Chương 100: Tiểu hồ ly Vũ Nguyên Cát

59 3 0
                                    

Chương 100: Tiểu hồ ly Vũ Nguyên Cát.

Tại sao mình nhất định phải ở cùng một chỗ với Vũ Khánh Cương chứ?

Lẽ nào tách ra mấy ngày cũng không thể sao?

Hứa Tư Văn đầu tiên là cảm thấy mình cùng Vũ Khánh Cương tách ra ngủ có chút lúng túng có chút không vui, thế nhưng sau đó liền giật mình ngây ngẩn cả người, từ lúc nào y lại không thể rời bỏ Vũ Khánh Cương như thế cơ chứ?

Lắc đầu cười khổ, Hứa Tư Văn tiến vào phòng tắm tắm táp rửa mặt một phen, hôm nay y hấp ta hấp tấp giống như đồ ngốc vậy, thực sự là càng ngày càng không giống mình.

Một bên lau khô tóc, một bên lên mạng, trước khi bọn họ tới đây, đã đem công ty toàn quyền giao cho Trương Lam Hà phụ trách, Vũ Khánh Cương bên kia có người chuyên nghiệp không cần lo lắng, còn y bên này, nói là giao cho Trương Lam Hà, không bằng nói là giao cho Bách Lý Hãn Mạc.

Nếu nói lúc nghiêm túc thì Trương Lam Hà thật sự là tinh anh, chỉ khi nào không chăm chú, liền thành một tên hợp với tình hình.

Có điều lần này Trương Lam Hà lại rất nghiêm túc, bởi vì đồ của Hứa Tư Văn, nếu như thật sự làm xong, nửa đời sau hai người bọn họ cũng không cần lo.

Kéo theo, hết thảy nhân viên công ty cũng đều không cần lo.

Hắn không thể nào không nghiêm túc đối đãi.

Sau khi trao đổi với Trương Lam Hà, đóng máy tính, Hứa Tư Văn nằm ở trên giường, lâu như vậy rồi, phòng của Vũ Khánh Cương vẫn giống như lúc y rời đi, vốn là hơi thở thô lỗ đều bị mùi thuốc tiêu độc cùng mùi nước hoa nhàn nhạt che lại.

Có điều ngẫu nhiên lại toát ra từng tia một, kỳ dị đưa đến tác dụng trấn an, Hứa Tư Văn nửa ôm chăn gối của Vũ Khánh Cương, dần dần ngủ.

Trong lòng lại nhớ trước khi tới, chuyện mà ba đã mịt mờ nhắc tới.

Buổi tối nằm mơ, hoang đường.

Sáng sớm vừa mở mắt, liền thấy mặt bự của Vũ Khánh Cương xuất hiện ở ngay phía trên.

Hứa Tư Văn: "... !"

"Vợ à, em nói mơ!" Vẻ mặt Vũ Khánh Cương vui rạo rực: "Anh nghe em gọi tên anh!"

Hứa Tư Văn: "... !"

"Anh thật cao hứng!"

"Vậy anh có thể tạm thời đứng dậy không?" Hứa Tư Văn rốt cuộc có chút tỉnh táo, có chút bất đắc dĩ phát hiện, Vũ đại lão hổ nằm úp sấp ở trên người y, đầu treo ở phía trên đầu y.

"Ha ha! Vợ ơi!" Lúc Vũ Khánh Cương gọi người, liền cúi đầu hôn bẹp Hứa Tư Văn một cái: "Anh nhớ em."

Chỉ một buổi tối, Vũ Khánh Cương liền nhớ, rất nhớ rất nhớ.

"Ừm, em cũng nhớ anh." Vẻ mặt Hứa Tư Văn khẽ động, đưa tay sờ sờ đầu to của Vũ Khánh Cương, một buổi tối, trong mơ đều là bộ dạng của hắn.

"Vì sao muốn tách ra ngủ vậy? Chị dâu cũng quá làm khó người ta." Vũ Khánh Cương ủy khuất, đặc biệt là lúc nghe vợ cũng nhớ mình, càng ủy khuất.

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ