Chương 60: Ba say

118 6 1
                                    

Chương 60: Ba say.

Vũ Khánh Cương nhanh chóng tắm rửa cho chính mình một cái, lúc đi ra, hắn cái gì cũng không có mặc!

Đồ ngốc này ngay cả khăn tắm cũng không vây ở bên hông mà đã đi ra!

Hai mắt Vũ Khánh Cương tỏa sáng hô hấp dồn dập, cơ mà ngay lúc hắn đi về phía kỹ thuật viên Hứa đang ngủ say...

Chuông, điện, thoại, hắn, reo!

"Nhà ta ở Đông Bắc...!" Tiếng chuông rất lớn, còn mang chấn động, vang ong ong, Hứa Tư Văn bị ồn trở mình, Vũ Khánh Cương trần truồng lập tức xông về phía điện thoại di động, cầm lên liền ấn trả lời.

Không nói với người trong điện thoại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là xoay người nhìn Hứa Tư Văn.

Hứa Tư Văn chỉ là trở mình mà thôi, vẫn như cũ ngủ say.

Vũ Khánh Cương thở phào nhẹ nhõm thật dài, lại nói, cách làm của hắn có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có chút thiếu đạo đức, nếu như người không tỉnh lại, hắn còn có thể hạ thủ được, chứ nếu người tỉnh rồi, vậy hắn nhiều lắm là ngó thôi?

"Anh Cương? Anh Cương?" Trong điện thoại Kỷ Lý quang quác ngao ngao gọi.

"Nghe đây!" Vũ Khánh Cương tức giận nhỏ giọng cầm di động, tùy ý cầm một bộ quần áo vây ở bên hông liền chạy ra ngoài đóng cửa phòng ngủ lại.

Đầu kia nói sự việc, ông chủ Vũ thối mặt hổ, trong lòng ngàn vạn con thảo nê mã lao nhanh qua, người nha, quả nhiên không thể làm chuyện thất đức, thấy không, báo ứng đến rồi đi?

Hơn nữa còn là sụp hố như vậy nữa.

Nếu không phải giờ phút này chỉ có một mình hắn biết được, hắn cũng đã nghĩ... Thôi, chuyện mình phải lo, Vũ Khánh Cương chịu thua!

"Chờ, lập tức tới!" Vũ Khánh Cương cúp điện thoại, nghiến răng nghiến lợi hung hăng cắn quai hàm kỹ thuật viên Hứa vài ngụm,thiếu chút nữa cắn đến rách da luôn.

Mặc quần áo vào, Vũ Khánh Cương liền rót cho Hứa Tư Văn một ly nước đặt ở đầu giường, lúc này mới lưu luyến rời đi, hắn cũng uống rượu, không dám lái xe, chỉ có thể tìm tài xế lái thay ở khách sạn, ngồi trên xe vẻ mặt ông chủ Vũ nghiêm túc, làm hại cả người anh chàng tài xế khách sạn đều căng thẳng, chỉ sợ chọc cho lão hổ đang nổi nóng này phát uy.

Kỳ thực con hổ nhỏ trong lòng Vũ Khánh Cương đang đấm đất, bạn nói xem hắn cũng ba mươi rồi, thật vất vả có một người thuận mắt, sao cứ biến đổi bất ngờ như vậy chứ? Ăn tết say rượu thì y quét tước vệ sinh, lúc này say, người cũng đã gục, hắn lại có chuyện nhất định phải đi xử lý, Vũ Khánh Cương thật lòng cảm thấy mình cũng quá không được nguyệt lão ưu ái rồi.

Quyết định, ngày khác tìm thời gian, tìm miếu nguyệt lão cúng bái đi, tốt xấu nối cái dây tơ hồng gì đó chứ!

Bên này Vũ Khánh Cương một bụng không tình nguyện rời đi, còn lại Hứa Tư Văn một mình ở trong khách sạn ngủ phải gọi là ngon lành!

Mà bọn Ngụy Diên dĩ nhiên có người quen trong khách sạn, chờ sau khi biết ông chủ rời đi, một đám người làm thuê giá cao bất lương vỗ bàn cuồng tiếu một phen, tưởng bọn họ đều không mang kính mắt sao? Ánh mắt ông chủ nhìn Hứa tiên sinh, giống như hổ đói thấy xương vậy, đều phát sáng được rồi chứ!

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ