Chương 120: Mồ mả tổ tiên

45 0 1
                                    

Chương 120: Mồ mả tổ tiên.

Hai người dạo dạo nhà cũ xong, giơ chân lên phủi phủi mông chạy bốc một hàng khói, Hứa Tư Văn vừa chạy vừa lo lắng: "Thùng gỗ kia ném trong giếng được không?"

"Không có chuyện gì! Đợi một chút anh tìm mấy người thường làm chuyện này xuống vớt lên là được, đừng tiếp tục suy nghĩ nữa!"

"Chuyện này mà còn có người thường làm à?"

"Chúng ta không phải người đầu tiên như vậy, trước đầu đông cũng có mấy nhà bị rớt."

Hứa Tư Văn: "... !"

Cái câu kia nói thế nào nhỉ? Tất cả đều có thể!

Vũ Khánh Cương dẫn Hứa Tư Văn đi ra từ nhà cũ, mang theo bao lớn bao nhỏ cùng đi đến khu mộ phần.

Mộ phần nơi này không nhiều, nhưng mà cũng không ít.

"Trước đây giống như một bãi tha ma vậy, đào hố có thể làm một nấm mồ, hiện tại cuộc sống thật tốt, liền sửa nơi này thành nghĩa địa, nấm mồ đều sửa chữa một lần, dựng lên bia mộ, mộ phần không ai quản thì mọi người cũng kiếm tiền tu sửa lại, chỉ là không biết tên, nên cũng không dựng bia." Vũ Khánh Cương vừa nhớ lại năm đó, vừa so sánh với hiện tại, phát hiện đúng là biến hóa thật lớn.

Hứa Tư Văn nhìn nghĩa địa thuộc về làng Hổ, cảm thấy thật không tệ mà!

Từ sau khi thấy dáng vẻ của làng cũ, Hứa Tư Văn cảm thấy đem nơi nào so sánh với làng cũ, cũng có thể hoàn toàn thắng được.

Nghĩa địa được xây ở một chỗ ruộng dốc rộng đón nắng dưới chân núi, bốn phía trồng một ít tùng đỏ và thanh bách thưa thớt, mộ phần tu sửa không tồi, bia đá cũng đều không xê xích bao nhiêu, phía trên đều có tên có họ.

"Cha với nương ở đâu?" Để khác với ba và mẹ của mình, Hứa Tư Văn dùng biện pháp điều hòa, dựa theo thói quen từ lâu bên Đông Bắc, gọi ba mẹ Vũ Khánh Cương là cha nương.

"Chính là cái ở bên kia, còn cái bên cạnh là anh hai chị hai chuẩn bị, đất trống phía sau là để lại dự phòng." Năm đó lúc xây nghĩa địa, Vũ gia cũng góp tiền, còn là góp nhiều, cho nên được phần trăm đãi ngộ một khối đất lớn.

"Ồ." Hứa Tư Văn dừng bước, Vũ Khánh Cương không rõ vì sao nhìn y.

Hứa Tư Văn lấy từ trong đồ vật mình mang theo, lấy ra một bộ đồ rất đặc biệt.

Vũ Khánh Cương trợn to hai mắt: từ lúc nào vợ lại chuẩn bị cái gì?

Hứa Tư Văn rón rén mặc vào, đây là đồ tang chính quy nhất dựa theo lễ xưa làm ra, ngoại trừ vải màu trắng làm từ vải gai thô là chủ yếu, bên ngoài đồ tang còn có một tầng áo khoác màu vàng.

Cái gọi là "phi ma để tang" chính là như vậy. ("phi" là áo khoác, còn "ma" là cây gai để làm áo tang)

Hứa Tư Văn tự mình mặc xong lại kéo ra một bộ, nhắm ngay Vũ Khánh Cương liền tròng vô chuẩn bị mặc lên người.

"Lãng phí nhiều như vậy à?" Vũ Khánh Cương không dám lộn xộn, biểu tình của vợ thật nghiêm túc, hắn có chút sợ sệt.

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ