Chương 73: Làm chính anh

106 5 0
                                    

Chương 73: Làm chính anh.

"Anh đừng nghĩ lung tung." Mắt thấy ông chủ Vũ sắp sửa nổi bão, Hứa Tư Văn nhanh chóng giữ chặt: "Nếu đã nói cùng nhau, trừ khi anh không muốn em trước, nếu như anh hối hận rồi, liền nói cho em biết một tiếng, em..."

"Anh sẽ không! Anh không hối hận! Em cũng đừng nghĩ chia tay với anh." Vũ Khánh Cương không có cảm giác an toàn, hắn luôn cảm thấy Hứa Tư Văn tốt như vậy, khẳng định rất nhiều người thích, nếu không phải tên khốn kiếp Trang Sĩ Nhân kia khiến Tư Văn có khúc mắc, thì chỗ nào đến phiên con hổ Đông Bắc hắn đến ăn cải trắng chứ!

"Đàng hoàng một chút coi!" Hứa Tư Văn tức giận, gào một tiếng, Vũ Khánh Cương liền giống như bánh xe bị thủng xì xì xèo xèo xẹp xuống.

"Trước hết anh đem những tư liệu kia trong tay anh, đều giao ra đây cho em!" Hứa Tư Văn phát hiện nói chuyện đàng hoàng với hắn là không được, phải mạnh bạo với hắn, không thì hắn liền không xem trọng.

"Làm gì?"

"Anh có cho hay không?"

"Cho!"

Vũ Khánh Cương khép mi cúi mắt ngoan ngoãn cầm một đống lớn đồ vật ra, bao gồm vài bản kế hoạch, tài liệu cặn kẽ về Hứa gia tập, cùng với những người có quan hệ với Hứa Tư Văn trong Hứa gia tập.

Hai mắt Hứa Tư Văn đều trợn tròn.

Trước tiên cầm lấy bản kế hoạch, nhanh chóng liếc mấy cái, bản kế hoạch thế mà lại chia cặn kẽ như vậy!

Lại cầm lấy tư liệu cá nhân, ngay cả báo cáo điều tra về đứa cháu gái mới năm tuổi của y cũng cặn kẽ tỉ mỉ như của ba y vậy!

Chị dâu kinh doanh quầy hàng trong khách sạn, ngay cả một hai chuyện như cân điện tử không chuẩn bị chênh lệch cũng ghi lại trong danh sách.

Người trong nhà cũng không cần nói, ba mẹ anh trai chị dâu cháu gái, mặt khác, còn có tư liệu của mấy người già như Lục gia gia, Bát nãi nãi vân vân, còn có thật nhiều thật nhiều...

Lòng người, thói quen, thiện ác... Phân tích phải gọi là tỉ mỉ!

"Những thứ này, đều tiêu hủy đi." Quá mức tỉ mỉ sẽ khiến người ta không có tự do riêng tư, hơn nữa tình cảm như vậy, cũng không phải Hứa Tư Văn mong muốn.

"Cái gì?" Vũ Khánh Cương mặc kệ: "Thật vất vả lấy tới, sao còn muốn tiêu hủy chứ?"

"Cương tử, anh là muốn sống hết đời người với em, lẽ nào mỗi lần anh gặp phải người nhà em, đều phải điều tra rõ ràng trước, mới có thể ở chung với họ sao? Em muốn là tình cảm của chúng ta, chứ không phải tình cảm do bản kế hoạch soạn ra, anh hiểu không?"

"Sao lại là tình cảm được soạn ra chứ?" Vũ Khánh Cương cảm thấy theo lời Hứa Tư Văn nói, thì tình cảm giữa hai người họ sao bỗng dưng nhẹ bẫng vậy chứ?

"Anh đến đây, từ lúc mới bắt đầu chính là dựa theo mỗi bước đi trên kế hoạch, nếu như không có người nghĩ kế cho anh, có phải là anh liền khỏi tới hay không?" Hứa Tư Văn biết là không, thế nhưng y muốn cho Vũ Khánh Cương ý thức được, chuyện của hai người họ, người khác, không có chỗ trống để chen vào.

[ĐM] Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ - Sơ Vẫn Giang HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ