Lại nói ở bên này, Kỷ Lương và Tiểu Bạch cũng đã tới địa chỉ mà Nội Đằng nói, đó là một bến tàu. Sáng sớm ở bến tàu đã có không ít người tụ tập. Kỷ Lương rẽ đám người đi tới một nơi râm mát. Ánh nắng sớm đã gay gắt khiến người ta không chịu nổi, thế mà đám người kia vẫn nhiệt tình như vậy. Tiểu Bạch đứng ở một nơi không xa Kỷ Lương, ra vẻ thoải mái nhưng lại không lúc nào dám thả lỏng, nhìn chằm chằm tình hình Kỷ Lương phía bên này.
"Các vị, hãy chấm dứt hành động phản kháng của chúng ta đi — tôi không có ý thù địch gì, tôi tới chỉ muốn nói lý lẽ với mọi người... Lần phản kháng này đã tạo ra tổn thất rất lớn ỗi chúng ta..."
Ở đằng trước, đại biểu của một doanh nghiệp nước ngoài tương đối có ảnh hưởng đang diễn thuyết. Một vài cảnh sát vẫn đang duy trì trật tự. Loại biểu tình hoà bình này vẫn được cho phép. Mấy ngày nay, Hắc Tử và Tiểu Bạch đã bắt được đa số phần tử kích động nổi loạn. Thiếu mấy phần tử này, thì hành động biểu tình thị uy cũng dịu đi không ít, nhưng xem ra, đây vẫn là một trận chiến lâu dài giữa nhóm công nhân và đám doanh nghiệp nước ngoài.
Thời gian dần trôi qua, Kỷ Lương mở điện thoại xem lại địa chỉ trong tin nhắn hôm qua, nhưng cũng không thấy bóng dáng Nội Đằng đâu... Cho đến hơn một giờ sau, đám người ở bến tàu đã tản ra, nhưng vẫn không thấy Nội Đằng xuất hiện. Khi Kỷ Lương gọi lại thì đối phương đã tắt máy!
Xem ra, cô bị gã đùa giỡn rồi!
Có lẽ Nội Đằng đang thử cô.
Kỷ Lương ra hiệu cho Tiểu Bạch, ý bảo mình tranh thủ đi toilet. Quy hoạch ở đây không được tốt, muốn tìm một nhà vệ sinh công cộng cũng khó. Đàn ông còn có thể trực tiếp tìm một góc nào đó cũng giải quyết được, nhưng phụ nữ da mặt mỏng, không thể nào giải quyết vừa tiện vừa nhanh như thế được.
Kỷ Lương vừa bước từ trong toilet ra thì một bóng người cũng chợt loé lên bên cạnh, đụng vào vai cô: "Đi theo tôi, đừng quay đầu lại."
Kỷ Lương ngẩn người, lập tức nhanh chân đuổi kịp gã: "Anh bắt tôi chờ hơi lâu đấy, gần hai tiếng rồi." Nhưng mà... Kỷ Lương nhíu mày, sao gã lại ở ngay toilet chờ cô? Chẳng lẽ...
"Tôi vừa đến bến tàu..." Lời nói của Nội Đằng khiến Kỷ Lương giật mình: "Nhưng mà phát hiện hình như cô bị theo dõi, nên không xuất hiện."
Cừ thật, quả nhiên là rất cẩn thận. Nếu giờ gã dám ra đây, vậy thì nhất định gã đã xác định không có ai đi theo cô nữa...
"Xem ra tôi vẫn sơ suất quá." Kỷ Lương làm ra vẻ chán nản: "Giờ chúng ta đi đâu?"
"Tìm một chỗ nói chuyện."
"Ở đâu? Quán rượu hôm đó à?"
"Không, không đi tới đo." Nội Đằng dẫn cô đi vào một vài ngõ nhỏ: "Gần đây tôi phát hiện... Có thể có cảnh sát trà trộn vào trong nội bộ chúng ta, rất nhiều anh em của tôi đã bị bắt, làn sóng biểu tình cũng dịu đi."
"Việc này... phải làm thế nào?"
"Bên chỗ quán rượu đã bị theo dõi, chỗ tôi ở cũng không an toàn." Nội Đằng nhìn cô: "Chúng ta qua chỗ cô đi."
Chỗ cô à!!!
Kỷ Lương thầm nghĩ, hỏng bét rồi. Chỗ hiện giờ cô đang ở tạm, là căn biệt thự không biết Tiểu Bạch kiếm đâu ra...
"Tới chỗ tôi à?"
"Sao? Không được à?"
Kỷ Lương cười: "Cũng không phải là không được, chẳng qua, tôi là một bà goá, nếu đưa đàn ông về nhà, chỉ sợ sẽ bị người khác nói xấu."
"Để trả thù cho người đàn ông của mình, thì mấy lời bàn tán vớ vẩn đó có là gì." Nội Đằng không chấp nhận sự từ chối của cô, xem ra là cố tình muốn đến chỗ cô, thuận tiện thăm dò cô đây mà.
"Vậy... cũng được." Nếu tiếp tục từ chối, sợ sẽ khiến hắn nghi ngờ. Kỷ Lương chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu: "Chúng ta đi vào bằng cửa sau, ở đó cũng ít người hơn."
Khi Kỷ Lương đưa Nội Đằng đến biệt thự, gã nhướng mày: "Không ngờ nơi cô ở lại đẹp như vậy."
"Nơi này..." Kỷ Lương thở dài: "Không phải tôi đã nói với anh sao, chồng tôi chết ở doanh nghiệp nước ngoài đó. Sau khi bên kia cho người mua chuộc cảnh sát, vì không muốn tôi lại làm ầm lên, nên cũng nhả ra căn biệt thự này để bịt miệng tôi..." Cô cười khổ: "Cũng chỉ là một căn nhà trống rỗng, tô vàng nạm ngọc bên ngoài." May mà căn biệt thự này thật sự trống rỗng, bên trong cũng không trang trí quá hào nhoáng, nếu không, cô thật sự không biết phải nói thế nào: "Đi thôi."
Kỷ Lương mở cửa sau vào nhà, thì phát hiện cửa sau của căn biệt thự không khoá. Kỷ Lương hơi run sợ, thấy Nội Đằng theo kịp, cô bước vào phòng khách, thì chợt thấy không ổn —.
Trong phòng khách có hai gã đàn ông lạ mặt, còn Hắc Tử đang bị trói trên ghế, đầu, mặt và cổ đầy vết máu, một khẩu súng chĩa thẳng vào thái dương hắn...
"Các người..." Kỷ Lương vừa đưa tay ra định rút khẩu súng giấu trong người, thì bị người ta đánh thẳng vào gáy. Cô hoa mắt ngã gục xuống đất. Kỷ Lương cố gắng mở to mắt, thấy Nội Đằng đã đi tới, cây gậy gỗ trong tay đập mạnh xuống...
Khi Kỷ Lương tỉnh lại, đầu cô vô cùng đau nhức, cô cố gắng mở to mắt, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng đọc sách xa lạ, người đàn ông mà cô đã nhìn thấy ở biệt thự đang đứng trước mặt cô... Tầm mắt cô hơi mơ hổ, đang muốn đưa tay lên dụi mắt thì mới phát hiện ra tay bị trói chặt vào sau ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI [FULL]
RomanceTruyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài của tác giả Quỷ Miêu Tử. Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sốn...