Dưới sự chăm sóc của đám Hạ Vũ, dưới sự tấn công của một đống thuốc bổ, sức khoẻ của Kỷ Lương càng ngày càng tốt hơn, tuy thỉnh thoảng vẫn xảy ra tình trạng tiêu chảy, nhưng so với tất cả những gì cô đã trải qua, thì chuyện tiêu chảy này cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà thôi.
Khi mùa hè đi qua, hương vị của mua thu càng ngày càng nồng đậm, rốt cuộc Kỷ Lương cũng có thể chấm dứt việc mỗi ngày 'xử lý' một con gà để tẩm bổ thân thể. Suốt một thời gian ngắn uống canh gà liên tục, khiến ột thời gian dài sau đó, mỗi khi nhắc đến gà là mặt cô đều biến sắc, có điều, mấy chuyện này để nói sau đi.
Lại nói về thời gian này, nhìn thấy cơ thể Kỷ Lương đã dần hồi phục, Hạ Vũ cũng không còn 'giám sát' cô quá nghiêm ngặt nữa — vì Kỷ Lương đã từng có lần thừa dịp anh không để ý, đổ hết canh gà cực bổ kia đi. Cho nên, suốt quãng thời gian đó, mỗi lần Hạ Vũ đều đích thân nhìn chằm chằm cho cô ăn hết mọi thứ. Dù đã biết nguyên nhân khiến Kỷ Lương 'thẹn thùng', anh cũng vẫn kiên trì không thay đổi. Mà cũng vì sự 'cố gắng bền bỉ' của anh, đã kích động ý chí chiến đấu của Kỷ Lương, khiến cô vứt bỏ sự xấu hổ vốn có, không làm con rùa rụt đầu như trước nữa.
Xảy ra nhiều chuyện như thế này, công việc dạy học ở trường tiểu học của Kỷ Lương đương nhiên cũng không thể tiếp tục được. Hơn nữa, hai bố con đều nhất trí rằng, cô vẫn cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm một chút.
Có điều, người này mà nghỉ ngơi quá nhiều, đầu óc lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh.
Gần đây, Kỷ Lương cảm nhận được sâu sắc cảm giác này, bởi vì, gần đây, cô luôn luôn suy nghĩ linh tinh.
Khi Kỷ Duệ từ trường về, nhìn thấy ngay cô đang chống cằm, mặt ngây ra, nhìn rất ngốc nghếch. Gần đây cô thường xuyên xuất hiện tình trạng này, nhìn theo tầm mắt của cô, quả nhiên... Mặt của anh trai nhỏ nhà họ Kỷ hơi co rút lại, bước nhanh chân qua, không khích khí gõ một cái vào đầu cô: "Hoàn hồn!"
"Ôi —- anh Duệ, anh về rồi à?!" Kỷ Lương bị đau, lập tức phục hồi tinh thần, thấy con trai đang vòng tay ôm ngực đứng cạnh mình...
A? Tên nhóc này về lúc nào thế!
Nhìn thấu được suy nghĩ của cô, Kỷ Duệ nhướng mày nói: "Con về lâu rồi, nhìn thấy mẹ đang nhìn đến mê mẩn như vậy, nên không dám quấy rầy mẹ. Có điều, con chỉ sợ nếu không gọi mẹ, thì mẹ sẽ chảy hết cả nước miếng ra mất..."
Kỷ Lương nghe vậy, vội vàng đưa tay lên lau miệng, hoàn toàn khô ráo làm gì có nước miếng: "Tên nhóc chết tiệt, dám lừa mẹ."
"Chỉ có người ngốc nghếch chột dạ mới dễ bị lừa như thế." Kỷ Duệ không khách khí phản kích lại: "Sao hả mẹ? Có đẹp không?"
"Cái gì chứ..." Cô giả ngu, mắt đảo vòng xung quanh.
Kỷ Duệ ngồi xuống cạnh cô, nhìn Hạ Vũ đang tưới cây ngoài sân, nước bắn lên ướt hết quần áo anh, ánh mắt trời chiếu rọi xuống người anh: "Nhìn từ góc độ này, cũng rất khá nhỉ."
Nghe cậu nhóc nói vậy, Kỷ Lương lại bất giác nhìn về phía Hạ Vũ, trong lòng hoàn toàn đồng ý với câu nói của cậu, thậm chí còn hơi đắc ý vì đây là vị trí cô đã đặc biệt lựa chọn, sao có thể không khá chứ. Ở trong này, vừa vặn có thể thu hết hình ảnh của Hạ Vũ vào trong mắt, anh cầm vòi nước, mặc một chiếc áo T-shirt giản dị, tay áo kéo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc của anh, bả vai và mông nảy nở, dáng người tam giác ngược nhìn thật quá chuẩn, trên người không có chút thịt mỡ dư thừa nào, nước bắn lên làn da màu mạch nha, dưới ánh mặt trời, nhìn vô cùng ngon miệng... Làm cho tim cô đập loạn lên, con... con mẹ nó, thật quá ghen tị với những giọt nước nhỏ kia, sao có thể lăn qua lăn lại trên người anh như vậy chứ...
Ặc! Thật quá mất mặt!!!
Kỷ Duệ thật sự cảm thấy nên tìm một chiếc gương to đến để cho người phụ nữ này nhìn rõ cảm xúc trên mặt cô lúc này... rõ ràng là vẻ mặt của một con sói đói khát...
"Kỷ Tiểu Lương..." Không nhìn nổi, không thể nhìn nổi nữa.
"Khô đi..." Khô đi! Mấy giọt nước kia, tư cách gì mà có thể thân mật với anh như vậy chứ?!
Khô à?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Duệ đen lại, khoé miệng không kìm được, co rút điên cuồng, cậu vươn bàn tay nhỏ bé nhéo mũi cô.
"A... làm gì thế!" Kỷ Lương đẩy tay cậu ra, xoa xoa chóp mũi của mình: "Tên nhóc này, con làm gì thế." Dám cắt ngang tiết mục ngắm trai đẹp của cô.
"Kỷ Tiểu Lương, năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi?"
"Cái rắm ấy! Mẹ anh bao nhiêu tuổi anh còn không biết à? Là một thiếu nữ thanh xuân trẻ trung hào hoa phong nhã..."
"Mẹ khẳng định mình không phải là ba mươi tuổi hay bốn mươi tuổi sao?"
"..." Mặt Kỷ Lương hơi ngẩn ra, đưa tay lên sờ soạng khuôn mặt trơn bóng không có chút nếp nhăn nào của mình: "Nhìn mẹ già thế sao?" Không thể nào. Sáng nay lúc đánh răng rửa mặt, cô còn soi gương rất lâu, nhìn sắc mặt của mình dạo này vừa hồng hào vừa sáng bóng, cảm giác như trẻ ra không ít mà.
"Không phải người ta có câu, phụ nữ ba mươi tuổi như sói, bốn mươi tuổi như hổ hay sao?" Nhìn cô dạo gần đây, đói khát đến mức không thể dùng sói với hổ để so sánh nữa rồi.
"..." Thân hình gầy nhỏ của Kỷ Lương hơi chấn động, cổ cô cứng ngắc, quay sang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: "Con... con nói gì thế?"
"Con nói là... Gần đây, mặt mẹ đầy vẻ đói khát, dục cầu bất mãn, giống như mấy trăm năm không gần đàn ông, chỉ hận không thể nuốt thẳng Hạ Vũ vào bụng vậy." Cậu cố gắng dùng từ ngữ chính xác nhất để miêu tả tình trạng của cô. (Dục cầu bất mãn: muốn mà không được thoả mãn)
Ầm!!!
Trong đầu Kỷ Lương nổ ầm một tiếng. Bị mấy lời của cậu làm cho nổ tung.
Cô cứ nghĩ rằng suy nghĩ nho nhỏ đó của cô, chỉ một mình cô biết, không ngờ...
"Anh... Anh Duệ..." Kỷ Lương nhìn cậu: "Thể hiện rõ như vậy sao?" Không phải chứ?!
"Không!" Kỷ Duệ trả lời, nhìn thấy Kỷ Lương thở phào một hơi, lại đâm tiếp một đao nữa: "Con nghĩ là những gì con vừa nói vẫn chưa đủ để diễn tả hết đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI [FULL]
RomanceTruyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài của tác giả Quỷ Miêu Tử. Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sốn...