Chương 101: Chuyện kỳ quái trong bệnh viện (2)

288 2 0
                                    

  Về đến nhà, Kỷ Lương sắp xếp lại những thông tin hôm nay thu lượm được ở bệnh viện. Bận rộn một hồi vẫn không thể nào tìm được manh mối gì trong đống hỗn độn đó. Căn bản là vì cô không thể nào có được tư liệu mật của bệnh viện, để lấy được thông tin của người chết, nên cũng không có cách nào tìm ra cách liên lạc với người thân của họ. Hơn nữa, đây là bệnh viện Thị Lập, không phải mấy phòng khám vớ vẩn hay mấy bệnh viện nhỏ ngoài kia, nếu không có đủ chứng cứ chính xác, thì tốt nhất không nên gây nên sóng gió gì, nếu không cẩn thận, đầu sóng đó đánh ngược lại, có thể sẽ ụp chết chính mình.

Dù ngẫu nhiên có người tử vong, thì cũng không thể nào tất cả mọi người nằm trên chiếc giường đó đều chết hết được.

Kỷ Lương gãi gãi bút lên đầu. Đúng lúc này, Kỷ Duệ bước ở bên ngoài vào, gõ cửa nói: "Kỷ Tiểu Lương, đến giờ ăn cơm rồi ạ."

"À — ừ, mẹ xuống ngay." Kỷ Lương đáp lời nhưng cơ thể vẫn không cử động, vẫn nhìn chằm chằm một đống chữ lộn xộn mình vừa viết ra kia.

Kỷ Duệ chán nản liếc mắt một cái, rồi bước tới, đập tay lên quyển sổ trước mặt cô: "Mẹ, ăn cơm!"

"Ha ha ha —." Kỷ Lương ngượng ngùng cười, kéo tay con trai: "Đi thôi đi thôi, ăn cơm nào, ăn cơm nào." Sau đó, cô lại cầm bút, khoanh vòng tròn lên quyển sổ, đặt trọng tâm vào cái tên Trương Minh Đức.

Trương Minh Đức, cũng chính là bác sĩ Trương đã nhận tiền 'bồi dưỡng' ở bãi đỗ xe kia, khiến cô khó mà quên được.

"Này— anh Duệ." Trên bàn ăn, Kỷ Lương và vội vài miếng cơm.

"Gì ạ?" Đôi tay nhỏ bé nhanh nhẹn gắp thức ăn vào bát Kỷ Lương.

"Con có tin có ma không?"

"Tin ạ!" Cậu trả lời không chút do dự.

"Còn lâu ấy! Con mà cũng tin mấy thứ đó à?!" Kỷ Lương không nói nên lời. Không khoa học chút nào, theo suy nghĩ của cô, thì tên nhóc này không thể nào tin vào mấy thứ giả thần giả quỷ mới đúng — với khí phách tàn bạo điên cuồng của tên nhóc này cộng với tính cách tự kỷ, bảnh choẹ đó, thì làm sao có thể tin vào ma quỷ chứ.

"Ngay trước mặt con đã có một rồi mà." Kỷ Duệ phỉ báng không khách khí: "Ma nữ háo sắc."

"... Nếu bà đây mà không háo sắc, thì năm đó làm sao đẻ ra anh được." Dám bôi bác cô à, hơn nữa, cả đời cô cũng chỉ 'háo sắc' có duy nhất một người, có ma nữ háo sắc nào mà ngây thơ chung tình như cô không? Có không?

Kỷ Duệ không tiếp tục tranh luận với cô về vấn đề này nữa: "Kỷ Tiểu Lương, không phải mẹ lại định liều lĩnh làm gì đấy chứ? Trước khi Hạ Vũ nhà mẹ đi đã dặn dò, có chuyện gì con có thể lập tức gọi điện thoại thông báo cho bố đấy."

"Anh có phải là con trai mẹ không đấy?" Tên nhóc ăn cây táo rào cây sung.

"Mẹ có muốn ngày mai đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN thử không? Con vẫn rất nghi ngờ, không biết có phải năm đó bác sĩ đã bế nhầm con không." Cậu đề nghị với vẻ mặt rất chân thành.

"..." Nói chuyện với tên nhóc này, đúng là một sự khảo nghiệm khả năng nhẫn nại của cô. Kỷ Lương quyết định không nói mấy chuyện vô nghĩa với cậu nữa, nếu không, lát nữa cô thực sự không chịu nổi mà tiến hành 'bạo hành gia đình' với cậu mất. Có điều... chuyện ở bệnh viện đó, thực sự khiến cô cảm thấy hứng thú: "Này — anh Duệ..." Cô ra vẻ thần bí, nháy mắt vài cái với cậu.

"Mắt mẹ bị rút gân à?" Đã là phụ nữ bao nhiêu tuổi rồi mà còn học đòi mấy cô nhóc giả vờ nhí nhảnh đáng yêu này nọ chứ, đúng là... Thôi được, đúng là mẹ cậu như thế cũng rất đáng yêu, nhưng mà, còn lâu cậu mới nói ẹ biết.

Kỷ Lương không thèm để ý đến sự phỉ nhổ của cậu, bê bát đũa đến bên cạnh cậu, tiện tay gắp mấy miếng thịt vào bát cậu: "Mai mẹ đưa anh đến bệnh viện khám sức khỏe định kỳ nhé."

"... Năm ngoái con vừa khám tổng thể rồi." Còn chưa tới lúc khám lại mà, mẹ cậu cố tình lấy cớ thì có.

"Vậy anh tới bệnh viện cùng mẹ đi, gần đây mẹ cảm thấy tinh thần không được phấn chấn lắm!"

Nhìn vẻ mặt hiện giờ của mẹ hưng phấn như vậy, không phấn chấn chỗ nào chứ?

"Ăn không ngon!"

Kỷ Duệ liếc mắt nhìn cái bát trống không của cô, đây là bát thứ ba rồi, nếu thế này mà còn không ngon miệng, thì phải ăn thế nào mới tính là ngon miệng?

"Ngủ cũng không yên..."

À! Cái này thì gần đây cậu cũng để ý, hai mắt mẹ thâm quầng lên... Có điều, cũng có thể là vì Hạ Vũ không ở nhà, nên một mình mẹ khó ngủ chăng.

"Tóm lại là mẹ cảm thấy không thoải mái, nên con đi cùng mẹ đến bệnh viện đi."

"Cũng nhân tiện kiểm tra luôn mắt mẹ nhé?"

"Hả?" Kỷ Lương không hiểu ý của cậu: "Đi thôi, đi thôi, dù sao đến đó cũng có thể kiểm tra tổng thể luôn..."

"Kiểm tra xem có phải mẹ bị 'bệnh trợn mắt' không, khả năng trợn mắt nói dối tốt thế cơ mà." Nói xong, cậu đặt bát đũa đã ăn xong lên bàn: "Tối nay mẹ phải rửa sạch hết bát đĩa đấy."

...

Kỷ Lương nhìn tên nhóc quỷ rời khỏi bàn ăn, phản ứng vừa rồi của cậu là... đồng ý à?!

*

Hôm sau, Kỷ Lương lại đến bệnh viện Thị Lập, sau khi lấy số thứ tự xong, cô đi thẳng lên tầng ba, muốn xem tình trạng của Tạ Quang Khiết nằm trên chiếc 'giường ma' kia thế nào rồi.

Lúc đến phòng 318, cô phát hiện ra, đã không còn thấy chiếc giường kê sát cửa đâu nữa, người trên giường cũng không thấy trong phòng bệnh.

"À... xin lỗi, cho cháu hỏi Tạ Quang Khiết đâu rồi ạ?" Cô hỏi một bệnh nhân khác trong phòng.

"Cô tìm cậu thanh niên kia à..." ông chú nằm trên giường bệnh 319 nói: "Chết rồi, chết rồi!"

Kỷ Lương giật mình.

Chết rồi sao? Không phải chứ?‼!

"Chú ơi, xảy ra chuyện gì thế ạ?" Không phải là lại có biến chứng sau phẫu thuật chứ?!

"Cậu nhóc đó à..." Ông chú kia vừa nói vừa thở dài: "Là do trong lòng nghĩ quẩn, nên tự tử!"

Tự tử!

Lần này không giống lúc trước...

Thì ra sau khi Tạ Quang Khiết tỉnh lại, cảm thấy vô cùng ân hận. Nghĩ đến mấy năm làm công trên thành phố, mà chẳng tiết kiệm được xu nào, giờ còn gây ra chuyện này, ca phẫu thuật rất khó khăn, chắc chắn chi phí không nhỏ, làm phiền hai người lớn tuổi trong nhà. Hơn nữa, hai chân của anh ta đã bị hỏng hẳn, sau này cũng không thể đi lại như người bình thường. Anh ta càng nghĩ, càng tự trách mình, càng thấy căm phẫn chính bản thân mình, cuối cùng, thừa lúc mọi người không để ý, anh ta liền dùng dao gọt trái cây, cắt cổ tay tự tử...

"Máu của cậu ấy, nhuộm đỏ cả cái giường kia..." Khi Kỷ Lương bước ra khỏi phòng bệnh, cô lại gặp bà thím lao công béo hôm trước. Thím béo vừa nhìn thấy cô, lập tức kéo cô vào một góc nói: "Hù chết người ta, hù chết người ta luôn ấy. Máu của cậu ta, còn chảy tràn từ trên giường đó, nhuộm đỏ cả sàn nhà... Sáng nay lúc tôi đi quét dọn phát hiện ra, suýt nữa sợ chết khiếp..." Thím béo vừa sợ hãi vỗ vỗ ngực, vừa lắc đầu: "Đáng thương quá... Cô không biết đâu, sáng nay, mẹ của cậu thanh niên đó khóc đến ngất đi, người bố cũng khóc ròng, nước mắt nước mũi giàn rụa..."

"Đúng thế... dù có nghĩ quẩn, chẳng lẽ cũng không nhớ trong nhà mình vẫn còn hai người lớn tuổi hay sao." Dưới con mắt của Kỷ Lương, thì đây chẳng qua là một bi kịch do con người tạo ra mà thôi.

Nhưng thím béo lại không cho là vậy, mặt đầy vẻ thần bí nhìn cô: "Cô gái à, hôm qua tôi đã nói với cô rồi, cô còn không tin..." Mặt bà có vẻ rất đắc ý, giống như là rốt cuộc cũng có thể chứng mình rằng những lời của mình không phải chỉ để lừa người: "Cái giường kia có điềm xấu mà, tôi thấy, cậu thanh niên đó, cũng không phải quý nhân nặng vía, đương nhiên không thể chống lại được 'ma quỷ' trên chiếc giường này mà. Chuyện này cũng không phải do cậu ta nghĩ quẩn, mà là do mấy thứ không sạch sẽ kia tác quái thì đúng hơn..."

"Mẹ—" Kỷ Duệ không nghe nổi nữa, thầm lườm một cái khinh thường, sau đó giục giã Kỷ Lương rời đi.

"Ôi chà, con trai cô đấy à? Xinh trai quá." Vừa nhìn thấy Kỷ Duệ, hai mắt thím béo sáng ngời, vươn tay vừa sờ vừa nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, trên miệng vẫn tiếp tục nói mấy câu mê tín: "Nhưng mà, cô gái à, mấy nơi như bệnh viện này, trẻ con yếu bóng vía, không nên dẫn nó tới thường xuyên..." Nói xong, bà lại quay đầu cười với Kỷ Duệ: "Nhóc này nhìn đáng yêu quá, cháu mấy tuổi rồi?"

"À... thím à, cháu còn có việc, cháu đi trước đây!" Nhìn sắc mặt con trai càng lúc càng đen, Kỷ Lương vội vàng ôm cậu rời đi. Để cậu tiếp tục ở đây bị sờ rồi nhéo, tên nhóc này chắc chắn sẽ bùng nổ.

Kỷ Duệ cầm khăn tay, chà sát lên mặt: "Kỷ Tiểu Lương, sao mẹ toàn quen mấy người quái dị thế."

"Hì hì hì... sơ xuất sơ xuất." Kỷ Lương cười nhận lỗi, ai mà nghĩ được thím béo kia không thân quen gì mà lại vừa động khẩu vừa động thủ thế chứ. Nhưng mà... ai bảo con trai của cô đáng yêu như vậy! Điểm này khiến cô vô cùng tự hào!

Hai mẹ con đang đi, thì đột nhiên ở phía trước rất lộn xộn, một đám người vây quanh một bác sĩ mặc blouse trắng, cãi nhau ầm ĩ.

Kỷ Lương nhận ra mấy người trong đó: người đeo kính mắt, dáng vẻ rất nhã nhặn là bác sĩ Trương Minh Đức, còn có cả hai người là bố mẹ của Tạ Quang Khiết nữa.

"Người bệnh gặp chuyện không may ở bệnh viện các anh, các anh phải chịu trách nhiệm!"

"Đúng thế, bệnh viện của các anh cũng phải nói cho rõ ràng!"

Hai người vừa nói là hai thanh niên nhìn trạc tuổi như Tạ Quang Khiết, có vẻ là anh em của Tạ Quang Khiết.

"Tôi chỉ có thể nói, đây là do người bệnh tự gây ra, không liên quan gì đến bệnh viện của chúng tôi hết." Khi nói chuyện, vẻ mặt Trương Minh Đức vẫn rất nhã nhặn: "Bệnh viện của chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cậu ấy, giúp cậu ấy tỉnh dậy, nhưng cuối cùng cậu ấy lại gây ra chuyện như vậy, phía bệnh viện cũng tôi cũng thấy rất tiếc nuối." Rất ra dáng một người phát ngôn của bệnh viện lớn.

"Bệnh viện của các anh không sát sao với người bệnh, giờ người ta chết rồi thì không quan tâm nữa sao?"

"Anh họ tôi chết ở bệnh viện của các anh..."

"Tôi đã dò hỏi rồi. Các anh để cho em họ tôi ngủ trên chiếc giường không sạch sẽ, thường xuyên có người chết, chính các anh hại chết em họ tôi..."

Những tiếng cãi vã làm xung quanh khu này đều xôn xao ầm ĩ cả lên, hơn thế nữa, có người lại nhắc đến chuyện chiếc 'giường ma' khiến cho những người bệnh không biết chuyện gì liền xì xào bàn tán, cũng khiến sắc mặt của một vài bác sĩ ở đây trông vô cùng khó coi.

"Các anh nói linh tinh cái gì thế, mỗi một chiếc giường ở bệnh viện của chúng tôi đều rất sạch sẽ!"

"Các anh còn nói lung tung nữa, chúng tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy. Chúng tôi có thể tố cáo các anh tội phỉ báng, bôi nhọ bệnh viện của chúng tôi."

Hai bác sĩ trẻ tuổi có vẻ dễ kích động hơn, liền xông tới tranh cãi. Người nhà họ Tạ vốn cũng đã rất đau thương, phẫn nộ, giờ nghe bọn họ nói vậy, không thể áp chế được lửa giận nữa.

Không khí nhất thời vô cùng căng thẳng.

"Được rồi, đừng nói nữa." Lúc này, vẫn là Trương Minh Đức ra mặt, trên mặt gã không có vẻ gì kỳ lạ, vẫn giữ dáng vẻ nhã nhặn: "Tôi biết hiện giờ mọi người đều đang rất đau lòng" giọng nói của gã mang theo vẻ thương tiếc: "Chúng tôi cũng thấy rất buồn khi xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Bệnh viện của chúng tôi cũng sắp xếp y tá phụ trách từng phòng bệnh, nhưng họ cũng không thể nào vén chăn của từng bệnh nhân ra để nhìn được. Hơn nữa, khi Tạ Quang Khiết tự sát, không phải người chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ấy đã phát hiện ra đầu tiên sao?" Gã nhìn sang sắc mặt trắng bệch của bố mẹ Tạ: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu mạng cậu ấy... Xin các vị đừng quá đau lòng. Còn về chuyện giường ma gì đó, thì xin đừng nói linh tinh. Chuyện này vốn là chuyện bịa đặt, dù có đưa ra tòa thì luật sư họ cũng sẽ không chấp nhận."

Người ta nói, không đánh người tươi cười. Khi Trương Minh Đức nói những lời này, gã đều bày ra dáng vẻ của một người tốt, còn nói rất hợp tình hợp lý, khiến mọi người nhà họ Tạ đứng một lúc lâu mà cũng không biết phải đáp lời thế nào mới ổn.

"Ông Tạ, gặp phải chuyện thế này, chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, tôi sẽ nói chuyện với cấp trên, xem có thể giảm bớt một chút chi phí điều trị cho ông bà hay không." Trương Minh Đức nắm tay bố mẹ Tạ.

Nhà họ Tạ vẫn còn chưa thanh toán được chi phí phẫu thuật, giờ lại gặp phải chuyện này... Ông Tạ nước mắt lưng tròng nói: "Bác sĩ Trương, anh... anh là người tốt... Là A Quang có lỗi với các anh..." Nghĩ đến con trai đã qua đời, bố Tạ không thở nổi, tối sầm mặt mũi rồi ngất xỉu. Mọi người xung quanh hoảng sợ đến luống cuống tay chân, vội vàng cấp cứu cho ông...

Mấy người bệnh và người nhà bệnh nhân đứng xung quanh cũng nghe nói chuyện của nhà họ Tạ, trên mặt họ đầy vẻ cảm thông, thương thay cho nhà họ, tai họa ập tới liên tiếp.

Trương Minh Đức để ấy bác sĩ trẻ kia hỗ trợ cấp cứu, còn mình thì rời đi trước. Vừa đi được vài bước, gã lại nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Kỷ đang đứng xem gần đó: "Cô Kỷ, trùng hợp thế."

"Bác sĩ Trương." Kỷ Lương cũng cười chào hỏi gã.

"Sao thế? Hôm nay cô đến bệnh viện làm gì?"

Đương nhiên không thể nói trắng ra là tới để điều tra này kia được, Kỷ Lương nghĩ rất nhanh, liền kéo Kỷ Duệ ra phía trước: "Tôi đưa tên nhóc này tới khám bệnh."

Bác sĩ Trương nhìn Kỷ Duệ, đưa tay xoa đầu cậu nhóc: "Em trai năm nay mấy tuổi rồi?"

Kỷ Duệ cố kìm nén cảm giác muốn hất bàn tay đang xoa đầu cậu ra, trên mặt vẫn nở nụ cười hồn nhiên ngây thơ: "Tám tuổi ạ."

Bởi vậy mới nói, con trai cô đúng là yêu nghiệt mà, khả năng khống chế cảm xúc còn lợi hại hơn cả người trưởng thành, Kỷ Lương nghĩ.

"Tám tuổi à..." Trương Minh Đức cười tủm tỉm rút tay về, sau đó gọi một y tá đến: "Tiểu Dương, cô đưa cậu nhóc này đi khám đi."

Y tá được gọi là tiểu Dương kia, chính là cô y tá trẻ hôm đó đã tìm cho Hạ Vũ chiếc 'giường ma' kia. Cô y tá nhỏ vừa nhìn thấy cậu nhóc đẹp trai này, không nói hai lời liền cười toe toét nhận 'công tác đột xuất' này: "Em trai ngoan, đi cùng chị nào!"

"Mẹ..."

Kỷ Duệ túm lấy vạt áo Kỷ Lương không chịu buông tay, một tiếng 'mẹ' của cậu khiến Kỷ Lương khiếp vía: "Bác sĩ Trương, thế này... không tiện lắm. Cứ để chúng tôi chờ một lát cũng được." Cô muốn từ chối khéo, ra vẻ được đối xử đặc biệt như thế không tốt lắm.

MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ