Kỷ Lương không hiểu gì cả, ngẩn người nhìn hai khuôn mặt đẹp trai một lớn một nhỏ kia, mặt hai người co rúm lại, giống như đang chịu sự đau đớn đến cùng cực...
Làm gì thế?
Kỷ Lương ngơ ngác nhìn họ, cảm thấy bên khoé miệng có dính chút mỡ của miếng lạp xường vừa ăn, cô liền đưa lưỡi ra, thăm dò bên khoé miệng một chút, rồi liếm sạch sẽ.
"..." Hạ Vũ run cả người, đứng bật dậy: "Anh ra ngoài một chút." Sau đó, anh bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Kỷ Lương, vội vội vàng vàng ba bước nhập thành hai nhanh chóng đi lên tầng.
"Sao thế?"
"Kỷ Tiểu Lương..." Một tay Kỷ Duệ ôm trán, một tay chỉ chỉ vào đĩa của cô, để cô tự nhìn đi... Cậu thực sự muốn quỳ xuống bái phục Kỷ Tiểu Lương này, ăn một bữa cơm mà cũng có thể đạt tới cảnh giới như thế, thật không phải người phàm mà!!!
Kỷ Lương nhìn theo ngón tay chỉ của cậu, cúi đầu nhìn đồ ăn trên đĩa của mình: bánh mì, rau thơm, lạp xường, trứng, còn có cả sốt salad mà cô rất thích nữa... Ừ, đây là một miếng sandwich rất ngon mà.
Tách ra xem, thì mọi thứ đều quá bình thường. Nhưng mà... vấn đề nằm ngay trên đĩa của cô.
Hôm nay là một ngày cuối tuần nắng ấm, Kỷ Duệ chuẩn bị bữa sáng xong mới gọi bọn họ xuống nhà ăn cơm. Tất cả đều rất bình thường, sau đó... chỉ trong giây lát, Kỷ Tiểu Lương bắt đầu bước vào trạng thái xuất thần, nhưng tay vẫn không hề ngừng động tác tấn công đồ ăn. Cô lấy một quả trứng luộc, cắt thành hai nửa, đặt trên lát bánh mì nướng đã được trải một lớp rau xà lách xanh, sau đó lại lấy tiếp một cái lạp xường, đặt ở giữa hai nửa quả trứng, rồi cầm lọ sốt salad, đổ lên chỗ trứng và lạp xường vừa sắp xếp xong kia. Màu trắng của sốt salad cùng với màu đỏ sẫm bóng bẩy của lạp xường đã nướng chín, lại thêm hai nửa trứng luộc hai bên kia, đã đủ khiến hai bố con Kỷ Duệ và Hạ Vũ trợn mắt há mồm... Sau đó... cô lại không hề ý thức được hành động của mình 'kinh thế hãi tục' đến thế nào, còn cầm dĩa, cắt một nửa đoạn lạp xường đưa lên miệng ăn...
Trong nháy mắt, hai người Hạ Vũ và Kỷ Duệ đều cảm thấy thân dưới của mình như siết chặt lại, còn thoáng cảm thấy đau đến khó hiểu — bị đánh thẳng vào thị giác, sẽ khiến thần kinh của con người xuất hiện một chút phản ứng...
Cuối cùng, dường như cô cảm thấy vẫn chưa đủ, còn làm ra hành động chốt hạ —- lè lưỡi liếm vết nước sốt salad và mỡ lạp xường dính bên khoé miệng...
Để cô chết đi cho xong!
Lúc này mà Kỷ Lương còn thật sự không hiểu những chuyện vừa xảy ra, thì cô đúng là đồ ngốc.
"Anh... anh Duệ..." Cô nhìn chằm chằm Kỷ Duệ, rõ ràng là một buổi sáng chủ nhật nắng đẹp, mà sao cô cảm thấy như nắng sớm đã bị sấm sét làm tiêu tan đi hết. Hơn nữa, sét này còn do chính cô đánh ra...
"Con có thể nói là con không quen mẹ không?" Đôi mắt nhỏ hơi liếc nhìn mấy thứ gì đó trên đĩa của cô, vẫn cảm thấy không thể nhìn thẳng được! Con mẹ nó, người này đúng là một nhân tài! Chuyện thế này, e cũng chỉ có một mình mẹ cậu làm được... thật đáng thương cho đồng chí Hạ Vũ kia... Cậu quay đầu nhìn lên tầng hai...
"Không thể!" Kỷ Lương cũng nhìn theo tầm mắt của cậu, nghĩ đến hình ảnh Hạ Vũ vội vội vàng vàng chạy lên tầng vừa rồi, cô vừa xấu hổ, vừa tức giận chỉ muốn cầm ngay con dao trên bàn ăn mà mổ bụng tự sát luôn cho xong: "Anh Duệ... Mẹ bị làm sao thế này?" Rõ ràng cô không phải là người ham mê sắc dục, sao mấy ngày nay cô luôn có những hành động khác thường như thế chứ?
Kỷ Duệ tao nhã nhấp vài ngụm sữa, lấy khăn ăn lau vết sữa dính trên môi, trịnh trọng nói: "Chà... Kỷ Tiểu Lương, con xem thiên tượng, bấm tay tính toán, hôm nay mẹ tới số mạng rồi..."
"Tới cái đầu con ấy! Mau nói xem, nếu không mẹ bóp chết anh!" Tức tối! Không thấy cô đang sốt ruột muốn chết hay sao, còn quậy phá nói linh tinh nữa.
"Có một cách rất đơn giản." Kỷ Duệ khẽ sờ cằm: "Nhưng phải xem mẹ có dám hay không đã."
"Nói!" Có việc gì cô không dám làm chứ.
"Lại chạy tới cưỡng bức Hạ Vũ thôi, không phải là xong rồi sao? Nhìn mẹ thế này, rõ ràng là khao khát xuân tình, dục hoả đốt người, công cụ dập lửa không phải đã có sẵn trong nhà sao, còn cố chịu đựng làm gì... Nhịn nhiều quá tổn hại thân thể, không tốt... Hơn nữa... hai người cũng đâu phải là mấy cô cậu thanh niên mới yêu lần đầu, cũng là hai vợ chồng già rồi, còn rụt rè gì nữa chứ. Lăn lên giường thì cũng lăn rồi, giờ cứ danh chính ngôn thuận mà lên đi, vả lại..." Vả lại, chẳng lẽ mẹ thực sự nghĩ Hạ Vũ không chú ý đến ánh mắt như sói háo sắc đó của mẹ sao? Ngay cả cậu là người ngoài cuộc còn cảm nhận được, Hạ Vũ sao có thể không biết... Chẳng qua, ông già đó vẫn còn băn khoăn chuyện sức khoẻ của Kỷ Lương, nên không dám xuống tay thôi! Cậu không nói tiếp, vì Kỷ Lương đã hung dữ trừng mắt nhìn cậu: "Được rồi! Con đã nói đến tận đây rồi, tự mẹ giải quyết cho tốt đi!" Nói xong, cậu lại bổ sung: "Nếu vẫn không giải quyết, coi chừng mẹ thực sự biến thành một cô nàng háo sắc, chạy đi cưỡng bức người ta..." dứt lời, cậu quay đầu bỏ chạy!
Kỷ Lương trừng mắt nhìn theo bóng tên nhóc quỷ kia, trong đầu cô lại bắt đầu suy nghĩ về những lời mà Kỷ Duệ nói... nhất là câu cuối cùng của cậu: biến thành cô nàng háo sắc, cưỡng bức Hạ Vũ... Hừ! Cứt thối! Vì sao suy nghĩ đó lại khiến cô cảm thấy hưng phấn đến khó hiểu thế này...
Khỉ thật! Không được! Cứ tiếp tục thế này, cô sẽ thực sự biến thành tội phạm cưỡng dâm mất...
Lên đi, lên đi, lên đi...
Trong đầu cô bắt đầu xuất hiện một tên tiểu ác ma sắc dục, thúc giục cô mạnh dạn hành động, nuốt gọn người đàn ông đủ cả sắc, hương, vị ở trên tầng kia vào bụng...
Kỷ Lương quay lại nhìn miếng sandwich vô cùng 'gợi cảm' hiếm thấy kia... Trong lòng đã có câu trả lời, cô liền cầm bánh lên, há mồm cắn một miếng to, đồng thời cũng đã có quyết định của mình!
Nhiệm vụ: dập 'lửa'.
Người thi hành: Kỷ Lương.
Mục tiêu: Hạ Vũ.
Thời gian: Đêm nay.
Địa điểm: Phòng ngủ!
Một chuỗi thông tin hiện lên trong đầu cô, lại khiến cô bắt đầu mong chờ buổi tối mau tới...
Hừ! Kỷ Lương, cô đúng là sắc nữ!
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI [FULL]
RomanceTruyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài của tác giả Quỷ Miêu Tử. Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sốn...