Ngồi trong phòng khách sạn, nhìn dòng xe cộ đi lại ở dưới đường, cảnh đêm của Hongkong đầy màu sắc, sáng lung linh giống như một vị phu nhân mặc trang phục lộng lẫy đứng bên dòng sông Hương. Kỷ Lương uống cạn ly rượu, thở một hơi rất dài, nhưng vẫn không thể xoa dịu cảm giác khó thở tích tụ trong ngực.
Một cánh tay từ phía sau tiến đến, vòng qua hông cô, kéo cô về phía sau, một cái đầu khẽ đặt lên vai phải của cô.
Ngày đó, sau khi họ nghe xong tất cả mọi chuyện ở chỗ ông Hạ, Kỷ Lương không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng mình lúc đó là gì. Sau khi nghe thấy chuyện của bố mẹ ruột, cô chỉ cảm thấy không chân thực lắm...
Thì ra, cô không phải đứa bé bị bố mẹ vứt bỏ.
Cô chỉ nghĩ như thế, rồi sau đó thì sao... báo thù à?
Tìm ai để báo đây? Oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này nếu truy cứu ra, thì cô phải tìm chủ nợ nào đây?
Mẹ nó, không khéo còn chưa nhìn thấy mặt mũi đâu, thì cô cũng đã im hơi lặng tiếng mà biến mất trên thế gian này rồi.
Sợ chết lắm à? Đúng thế, sinh mạng này là của chính mình, chỉ có một cái duy nhất, đánh mất rồi sẽ không lấy lại được, sao có thể không sợ chứ.
Ly rượu trong tay bị lấy đi, bàn tay to ở eo lén lút chuyển hướng lên vai cô, lực massage rất vừa phải.
Một ngày sau khi rời khỏi phòng của ông Hạ, đám Hạ Vũ nhận được nhiệm vụ phải đi sang HongKong.
Kỷ Lương vốn bị loại ra ngoài danh sách thành viên thực thi nhiệm vụ lần này, nhưng cô chủ động xin đi giết giặc, tự đề cử mình gia nhập.
Vì sao?
Kỷ Lương nói: "Có những người tôi không động chạm vào được. Nhưng sau ngày hôm đó, biết rằng ở một nơi nào đó tôi không biết, có người ham muốn cơ thể tôi, tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu." Có một vài thứ, phải diệt tận gốc mới có thể yên tâm được.
Vì cô, và cũng vì anh Duệ nhà cô.
"Ham muốn cơ thể của tôi!" Dùng từ ngữ kiểu này khiến khoé miệng Hạ Vũ co rút. Cô nàng này dùng từ đúng là... rất độc đáo.
Chỉ vì lý do như vậy cũng không đủ để Hạ Vũ đồng ý cho cô cùng đi thực hiện nhiệm vụ lần này. Sự an toàn của cô, anh sẽ cố gắng chú ý, ai muốn chạm vào cô, anh sẽ xử lý người đó trước...
"Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con." Kỷ Lương lại lấy cớ. Cô muốn dùng chính mình làm mồi để câu cá lớn.
"Tôi là người trong cuộc, tôi có quyền tham gia." Lý do này coi như cũng hợp lý, nhưng Hạ Vũ vẫn thờ ơ.
Cuối cùng, cô không thể không dùng tuyệt chiêu, vô cùng chân thành, tình tứ — ít nhất thì chính cô cho là như vậy, nói với Hạ Vũ: "Em muốn có nhiều thời gian bên anh hơn, muốn có thể cùng anh kề vai sát cánh chiến đấu..."
Biết rõ đây là tiểu xảo của cô, nhưng mà... nghe cô nói vậy, lại khiến đồng chí Hạ Vũ cảm thấy rất chi là dễ chịu.
"Anh muốn bảo vệ em, không phải là nên đặt em ở nơi anh luôn có thể nhìn thấy, mới càng an toàn hơn sao? Chẳng lẽ anh nghĩ anh không được à?"
Cái mồm này, quả nhiên là lợi hại. Hạ Vũ bị cô nói vậy cũng không thể phản bác, nhất là câu cuối cùng: "Tiểu Lương, đừng ở trước mặt một người đàn ông mà hỏi anh ta có được hay không." Đây là sự khiêu chiến với tự tôn của đàn ông.
Cuối cùng, hai người rốt cuộc cũng có chung nhận thức, anh thoả hiệp. Vì cô nói rất đúng... Để cô lại trong doanh trại cũng chưa chắc đã an toàn.
Trước khi đi, Kỷ Lương giao con cho ông Hạ, rồi nói: "Bác Hạ, cháu giao con trai cháu nguyên vẹn cho bác."
Ông Hạ khẽ cười nói: "Chờ khi con trở về, tên nhóc này cũng sẽ hoàn hảo nguyên vẹn, không tổn hao chút gì." Đây là cậu cháu trai bảo bối của ông mà.
Vì thế, đoàn người xuất phát đi HongKong.
Nhiệm vụ lần này là: Làm vệ sĩ.
Việc này khi còn làm cảnh sát, bọn họ cũng từng làm rồi. Nhưng đối với Hắc Tử mà nói, thì hắn chưa từng làm mấy việc thế này bao giờ. Sau khi biết nhiệm vụ, Hắc Tử còn gào thét: "Điên à, mấy năm nay giết không ít người, nhưng bảo vệ người ta thì... Đây là lần đầu tiên đấy. F**k! Phải bảo vệ như thế nào?"
Làm vệ sĩ không giống làm sát thủ.
Làm sát thủ, nếu thất bại một lần, thì còn có cơ hội để làm lại lần nữa, còn có cơ hội để thành công.
Còn vệ sĩ, nếu thất bại một lần, thì cũng coi như nhiệm vụ của anh hoàn toàn thất bại. Bởi vì anh thất bại, cũng tương đương với việc người anh phải bảo vệ đã chết.
Hạ Vũ đặt ảnh chụp người họ cần phải bảo vệ lần này lên bàn: "Hắc Tử, cái đầu kia của cậu không hợp để suy nghĩ phức tạp đâu... Chỉ cần trước khi người cần được bảo vệ bị giết, cậu giết chết sát thủ kia đi là được."
"F**k! Đúng vậy!" Hắc Tử gãi gãi đầu: "Cũng là giết người cả thôi."
Dòng suy nghĩ của cô bị cảm giác nóng bỏng ở cổ truyền đến mà ngừng lại.
Xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh sát đất, cô có thể nhìn thấy hình ảnh của hai người phản chiếu trong đó: cô vẫn cho rằng mình rất cao lớn, những đứng trong vòng tay của anh thế này, lại khiến cô có một chút dáng vẻ... nhỏ bé dựa dẫm vào người ta.
Nhỏ bé dựa dẫm vào người ta à?
Có thể Kỷ Lương chấn động mạnh, cô bị chính cụm từ vừa xuất hiện trong đầu làm cho hoảng hốt, nhưng cũng không cự tuyệt sự ấm áp của anh.
Không biết kẻ địch là ai luôn khiến cho người ta cảm thấy bất an, nhưng mà... có anh ở bên cạnh, cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Thì ra, Kỷ Lương cô cũng có phẩm chất của "phụ nữ" như thế, cảm giác an toàn này nọ...
Dường như cảm giác được cô phân tâm, người đàn ông phía sau trừng phạt cô bằng cách cắn nhẹ vào vành tai cô, kéo sự chú ý của cô quay lại. Kỷ Lương thở nhẹ một tiếng, khuỷu tay huých về phía sau theo phản xạ, lại bị anh phòng trước, chế ngự lại. Hai người so đấu một trận, em đánh anh đỡ, không biết thế nào mà cuối cùng mơ mơ màng màng lại cùng ngã xuống chiếc giường lớn trong phòng.
Tay người đàn ông kia không an phận chạy loạn trên người cô, mà cô nàng lưu manh họ Kỷ làm sao có thể ngoan ngoãn an phận để cho người ta chọc ghẹo được? Không muốn để rơi vào thế hạ phong, cô lại phản kích, lại em đánh anh đỡ, khiến không khí trong phòng càng ngày càng nóng đến mức đốt cháy người.
Nhiệt độ mờ ám này khiến mặt cô đỏ bừng lên, dù trong phòng bật điều hoà nhưng cô vẫn toát mồ hôi. Cô ngẩng đầu, một đôi mắt mang theo tia sáng thú tính nhìn thẳng vào mắt cô...
Rất sáng!
Ánh sáng trong đôi mắt kia như muốn làm mù mắt cô vậy.
A!
Tia sáng đó đột nhiên biến mất, vì anh nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra, tia sáng đó đã nhẹ đi nhiều. Anh vùi đầu vào hõm vai cô, hít sâu một hơi, sau đó, rút bàn tay đang làm loạn trong quần áo cô ra, sửa sang lại quần áo cho cô, rồi đưa mắt đi chỗ khác, khàn giọng nói: "Được rồi... đừng náo loạn nữa... Nghỉ sớm một chút đi."
Khoé miệng Kỷ Lương co rút mạnh!
Cô... đâu có náo loạn chứ? Người khởi xướng là Hạ đại thiếu gia anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI [FULL]
RomanceTruyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài của tác giả Quỷ Miêu Tử. Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sốn...