Chương 74: Đi mua vui đi

324 2 0
                                    


  Chờ Dương Mục được đưa đi, Hạ Vũ và Hắc Tử, Tiểu Bạch tìm khắp nơi nhưng quả thật không thấy bóng dáng gã cao to đâu. Gã nào đó có thủ đoạn giải quyết hậu quả thực sự rất sạch sẽ, không để lại chút tung tích gì để bọn họ có thể điều tra.

Xuống máy bay, đổi xe, trời đã sẩm tối. Kỷ Lương vặn lưng, vết thương trên người đã được xử lý tốt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều: "Rốt cuộc cũng xong việc, có thể về rồi!" Cô cực kỳ nhớ vị tiểu thiếu gia nhà mình.

"Không không không, trước khi về, chúng ta còn phải tới một nơi." Tiểu Bạch ngồi ở ghế lái quay đầu nói với cô.

"Hả? Còn phải đi đâu nữa?" Sao cô không nghe nói gì? Lại là nhiệm vụ mới à?

"Đừng lo, lần này không phải là thực hiện nhiệm vụ." Ý Tiểu Bạch là cô có thể thả lỏng một chút: "Chỉ là đi lấy tin thôi."

Lấy tin?

Kỷ Lương nhìn Hạ Vũ ngồi cạnh mình, anh chống cằm, nhìn ra ngoài, có vẻ như không nghe đoạn đối thoại của bọn họ, lại nhìn sang vẻ mặt hưng phấn quá độ của Hắc Tử đang ngồi cạnh Tiểu Bạch, đúng là không giống dáng vẻ đi thực hiện nhiệm vụ: "Đi đâu?"

"Đi lấy tin, thuận tiện... phóng thích một chút." Tiểu Bạch nói rất súc tích.

"Đi mua hoa." Hắc Tử nói trắng ra khiến Kỷ Lương lập tức hiểu ngay.

Như vậy, tức là đi nhà chứa à? Kỷ Lương quay đầu nhìn ra ngoài, vẫn còn sớm, bây giờ mà đã đi chơi gái à? Không phải bình thường phải muộn một chút mới đi sao? Giờ này người ta mở cửa rồi à?... Cô nhìn nhìn dáng vẻ hưng phấn của Hắc Tử, hắn đúng là nhịn đến sắp hỏng rồi. Qua hai nhiệm vụ lần này, cô ít nhiều cũng cảm nhận được sự nguy hiểm trong công việc của bọn họ, mà đám Hắc Tử đều là những thanh niên trẻ tuổi, dương khí mạnh, nói gì thì nói, để phóng thích một chút, thì đây cũng là một phương pháp tốt. Nếu không, cứ liên tục thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng áp lực cực cao thế này, thì sớm hay muộn cũng không chịu nổi nữa. Nhìn Hắc Tử, Kỷ Lương biết, dù bây giờ cô có phản đối thì cũng không được đoái hoài đến.

Đang mải nghĩ, xe bỗng đi chậm lại. Kỷ Lương nhìn thoáng ra ngoài, có rất nhiều cô gái mặc quần áo hở hang đi ra từ những cửa hàng ven đường, vẫy tay, nháy mắt với họ. Mấy cô gái này chỉ mặc nội y khiêu gợi bên trong, còn bên ngoài, tuỳ tiện khoác một bộ quần áo lên, không thể che đi cảnh xuân cố ý lộ ra ngoài. Khi xe bọn họ lướt qua, mấy cô gái kia liền ưỡn ngực lên, vô tình hay cố tình rơi áo ngoài, lộ ra cảnh xuân cực đẹp bên trong, hấp dẫn ánh mắt của khách hàng, khiến người ta nhìn mà hoa mắt.

"Đại ca, xuống dưới xem thử đi!" Thậm chí, có cô còn trực tiếp đi lại gần xe, mời chào khách.

"Lại đây không? Giá của em rất hợp lý, cam đoan anh sẽ thích."

"Một lần chỉ cần 100 tệ thôi, tuỳ các anh muốn làm gì thì làm."

Người thì dùng những ngôn ngữ khiêu khích trắng trợn, người thì dùng ngôn ngữ của cơ thể, quả nhiên là một chốn ăn chơi xa hoa truỵ lạc, bán sắc buôn hương! Xem ra, áp lực công việc của các cô ấy cũng không hề nhỏ, chưa đến đêm đã mở cửa, Kỷ Lương hứng thú nhìn khắp nơi. Trước khi cô vào tổ trọng án, đã từng ở tổ truy quét tệ nạn xã hội một thời gian. Lúc ấy, mỗi ngày đều phải nhìn mấy thứ này. Ban đầu còn hơi xấu hổ, nhưng sau này thì đã hoàn toàn miễn dịch.

Người ta bị nhìn không xấu hổ, thì cô có gì mà phải xấu hổ? Dù sao cũng là phụ nữ cả.

"Không phải các cậu muốn tìm mấy người này chứ?" Điều kiện thế này thì cũng quá thấp rồi. Mấy người kéo khách ven đường này... nói tóm lại, là không an toàn, phần lớn đều có bệnh! Nếu không nghĩ đến chuyện mình sẽ nhiễm bệnh, thì có thể thử xem, cái gì gọi là trên đầu chữ sắc có một con dao. (Bộ chữ của Trung Quốc, bên trên chữ sắc có bộ đao. Cũng là một câu nói để cảnh cáo đừng ham mê nữ sắc...)

"Đương nhiên không phải." Hắc Tử gác chân lên phía trước, tay vòng ra sau đầu, vẻ mặt từng trải nhìn Kỷ Lương nói: "Mấy loại hàng này chỉ nhìn thôi, không chạm vào được, nếu không sẽ bị lấy mấy bệnh này nọ qua đường tình dục mất... Chẹp chẹp..."

Tiểu Bạch có vẻ quen thuộc, đi qua một trạm đèn xanh đèn đỏ, rồi chạy thêm một lúc nữa, dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng lịch sự, cách xa khu phố đầy mùi son phấn dung tục kia.

Ngôi biệt thự được xây theo kiểu biệt thự hoa viên. Cả một khu cỏ và vườn hoa rộng lớn làm nổi bật kiến trúc của ngôi biệt thự. Một đài phun nước được xây ở chính giữa, pho tượng thần Venus đứng tắm trong đài, trên người không có một mảnh vải che thân, nhưng lại không mang chút tục tĩu nào, phía sau đài phun nước là một con đường lớn, dẫn đến một ngôi biệt thự ba tầng. Ngôi nhà được xây rất rộng, những chi tiết trạm trổ trang trí cũng rất tinh xảo.

"Các cậu xông vào nhà dân à?!" Kỷ Lương nhìn Tiểu Bạch đánh xe vào biệt thự, dừng lại trong garage rồi xuống xe. Một mùi hương hoa nhàn nhạt xông vào mũi, lại thêm mùi cỏ xanh khiến tinh thần người ta cũng phấn chấn hơn. Ánh chiều tà trải xuống khiến cả vườn hoa như được bao phủ bởi màu cam ấm áp, giúp người ta bất giác thả lỏng thần kinh.

"Cái gì mà nhà dân?" Hắc Tử hớn hở trả lời cô: "Đây là mục tiêu của chúng ta."

Cái gì? Nhà chứa? Biệt thự hoa viên này là nhà chứa? Không phải chứ?!

Kỷ Lương trợn mắt, không thể tin nổi! ***, đây mà giống nhà chứa à?

"Đi thôi!"

Giọng nói của Hạ Vũ kéo cô ra khỏi sự kinh ngạc. Lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra: Hạ Vũ cũng cùng đi tới đây... Không đúng, cách nói chính xác phải là: Chẳng lẽ Hạ Vũ cũng muốn đến phóng thích một chút sao?

Nhìn bóng người phía trước, trong lòng Kỷ Lương đột nhiên cảm thấy mất đi sự hào hứng lúc trước!

Tiểu Bạch đi trước dẫn đường, bốn người đi thẳng vào cửa lớn. Hai gã to lớn đứng gác ở cửa vừa nhìn đã nhận ra Tiểu Bạch là người quen, chỉ gật gật đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ có thể vào, cũng không ngạc nhiên vì nhóm bọn họ có thêm một người phụ nữ.

Khách quen à!!!

Kỷ Lương nghĩ vậy, ánh mắt bất giác khẽ lướt qua người Hạ Vũ.

Phía sau cửa lớn là một phòng khách vô cùng sang trọng, cũng không có vẻ dung tục, những khối điêu khắc trang trí tráng lệ, trên trần nhà là một bức tranh thần Venus. Venus đứng trong nước, nhìn như đoá phù dung, chúng thần ở bên cạnh, thưởng thức thân thể uyển chuyển, xinh đẹp của nàng...

Kỷ Lương đột nhiên hiểu ra, vì sao trong biệt thự hoa viên thanh lịch này lại có nhiều Venus như vậy... Nói ra, thì trong những vị thần Hy Lạp, Aphrodite, thần Vệ Nữ cũng chính là vị thần bảo hộ của gái điếm! Tư tưởng về gái điếm của Phương Tây ban đầu cũng bắt nguồn từ thánh nữ. Ban đầu là cung phụng trong điện thờ, sau đó, nhờ quan hệ mà dẫn dắt đến sự ham muốn giới tính của các tín đồ, cho nên, Venus chính là thần bảo hộ đầu tiên của gái điếm! Các nhà khoa học phương Tây cũng đã từng nói, vào vài giây mà đàn ông đạt đến cao trào, thì đầu óc sẽ hoàn toàn trống rỗng, gần với thần thánh nhất, điều này cũng xuất hiện trong mật mã Da Vinci rồi.

Trong tiếng Anh, Venus vừa có nghĩa là giai nhân tuyệt thế, nhưng cũng lại có ý là vị thần của tình dục. Cho nên, trong biệt thự hoa viên này, dùng Venus để ám chỉ bản chất – tầm hoa vấn liễu của nó – thật sự là quá hợp lý.

Trên sàn phòng khách được trải một lớp thảm lông rất dày, vừa nhìn đã biết vô cùng xa xỉ, đồ đạc trong phòng cũng đều là những đồ được trạm chổ tinh tế, lớp vải bọc hoa lệ của ghế salon cực kỳ hợp với những chi tiết điêu khắc tinh xảo của nó.

Khi đám người Kỷ Lương bước vào, trong phòng khách đã có không ít người, cả trai lẫn gái đều tự nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn vọng đến vài tiếng cười. Khung cảnh nhìn vô cùng hài hoà, khiến Kỷ Lương nghĩ nơi mình vừa bước vào không phải là nhà chứa, mà là một bữa tiệc rượu do một vị đại gia nào đó tổ chức.

"Các cậu xác định là tới đây để chơi gái à?" Kỷ Lương nhỏ giọng hỏi Tiểu Bạch. Các cô gái trong phòng khách vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy rất có khí chất, rất có trình độ, không giống mấy người làm trong ngành kinh doanh vốn tự có này.

"Không chỉ tôi có thể chơi, mà chị cũng có thể chơi." Tiểu Bạch hớn hở nói với cô: "Ở đây không chỉ cung cấp phụ nữ cho đàn ông, mà còn cung cấp cả đàn ông cho phụ nữ, phù hợp với quan niệm nam nữ bình đẳng của xã hội hiện đại!"

Kỷ Lương nhìn những cậu nhóc chỉ khoảng hơn hai mươi, khuôn mặt thanh tú, nhìn rất khôi ngô, sáng sủa, nhưng đều có một điểm chung là: hình thể rất đẹp, khiến cho người khác vừa nhìn đã cảm thấy có một sự bùng nổ ẩn chứa trong cơ thể họ.

Đang nhìn, thì trước mắt đột nhiên tối sầm lại, một bóng người to lớn như tượng chặn tầm quan sát của cô. Kỷ Lương ngẩng đầu, thấy Hạ Vũ, đang định vòng qua anh, thì một người phụ nữ xinh đẹp đang đi từ tầng hai xuống, khiến cho cả đàn ông lẫn phụ nữ đang nói chuyện ở đây đều ngừng lại.

Người phụ nữ đó rất đẹp, tóc màu rám nắng được búi gọn đơn giản, hất sang một bên, lộ ra cái cổ xinh đẹp của cô, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đặt dấu ấn của mình lên đó. Đường nét của cô rất sâu, chắc là con lai, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, mắt như quả hạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt khiêu gợi, dụ dỗ đàn ông tới hái. Lúc vừa nhìn thì sẽ nghĩ người phụ nữ này chắc khoảng ba mươi tuổi cho nên mới có cảm giác mê người này, nhưng nhìn kỹ mặt cô, thì sẽ cảm thấy cô chỉ khoảng tầm hơn hai mươi, trên khuôn mặt xinh đẹp không hề lưu lại dấu vết của thời gian!

Tóm lại, đây là một người phụ nữ rất mê người. Xem ra, địa vị của cô ta ở đây cũng cao, nên khi cô vừa xuất hiện, mọi người đều chuyển mắt về phía cô, mà ánh mắt cô, chỉ dừng lại trên người đàn ông đứng trước mặt Kỷ Lương.

"Bạch tiên sinh, đã lâu không thấy các anh ghé qua chỗ tôi, chẳng lẽ lần trước tôi tiếp đón không chu đáo à?" Cô ta hỏi Tiểu Bạch, nhưng ánh mắt thì không hề rời khỏi Hạ Vũ.

"Sao thế được." Tiểu Bạch rất ra dáng quý ông, dịu dàng cầm tay cô, hôn nhẹ lên: "Tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi đâu có nhàn hạ như em, chúng tôi phải cố gắng làm việc, mới có tiền mà đến đây liếc nhìn em một cái đấy chứ."

"Ha ha —." Cô ta bị sự hài hước của hắn chọc cười khúc khích, lịch sự hôn lên mặt hắn một cái: "Anh không biết sao, lúc nào tôi cũng hoan nghênh các anh mà." Sau khi nói xong, cô ta thuận thế cũng định hôn lên mặt Hạ Vũ một cái, nhưng vừa tới gần, Hạ Vũ đã lùi lại, giơ tay ra: "Rất vui khi được gặp cô!" Hạ Vũ nói.

"Anh vẫn vậy..." Trong ánh mắt u oán của cô ta đầy vẻ trách móc, trách anh không hiểu phong tình.

"Có vui hơn em không?" Cô gái yểu điệu đưa tay ra, nhẹ cầm lấy tay anh, móng tay sơn màu hồng nhạt, nhẹ nhàng gãi gãi vào lòng bàn tay anh, ý khiêu khích: "A... đây là..."

Cuối cùng cũng chú ý đến sự tồn tại của cô à?

Khoé miệng Kỷ Lương giật giật, sau đó nở nụ cười: "Chào cô, tôi là Kỷ Lương, rất vui khi được gặp cô!"

"Tôi là Eliza, rất hân hạnh được biết cô." Ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm đánh giá Kỷ Lương, không giấu sự thăm dò: "Hạ, em không biết là chỗ anh cũng có thành viên nữ."

Chỉ một câu đã phân định thân phận của Kỷ Lương và Hạ Vũ, lại càng giống một câu hỏi dò hơn.

"Cô ấy là..." Hạ Vũ đang định nói, thì Tiểu Bạch đã chen trước.

"Thành viên nữ có thế mạnh của thành viên nữ." Tiểu Bạch nói, thuận tiện giới thiệu luôn thân phận của Kỷ Lương: "Kỷ Lương là thành viên mới gia nhập, sau này sẽ thường xuyên đưa cô ấy tới đây chơi. Hôm nay là lần đầu tiên cô ấy đến chỗ em, phải tiếp đãi cho thật tốt nhé."

MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ