"Anh, anh... Anh không biết xấu hổ!"
Kỷ Lương lắp bắp một lúc mới bùng nổ ra một câu như vậy.
"Tôi nói có gì sai không?" Cảnh sát Hại hỏi lại, ra vẻ rất hợp tình hợp lý.
"Đêm... đêm đầu tiên cái quái gì..." Khỉ thật, Kỷ Lương, mày lắp bắp cái gì thế: "Bà đây với anh không có đến nửa xu quan hệ!!!"
"Bảy năm trước, em thừa dịp tôi uống say đến bất tỉnh nhân sự... rồi cưỡng bức tôi!"
Những lời nói khiến người sợ chết khiếp cứ thế mà tuôn ra. Cái loại lời nói khiến đàn ông mất hết cả danh dự thế này mà anh ta cũng có thể mặt không đổi sắc nói ra, lại còn nói rất lạnh nhạt, làm cho người ta cảm thấy... khí phách ngời ngời... đúng là bội phục, bội phục. Thi Thanh Trạch vừa xem trò vui, còn không quên thầm bình luận vài câu.
"Tôi... tôi, tôi cưỡng bức anh thì sao? Chẳng lẽ anh không sướng à?" Muốn so độ trơ phải không?! Cái khác thì cô không dám nói mạnh, chứ độ trơ thì Kỷ Lương cô có thừa.
Sặc máu! Mấy câu này, cũng chỉ có Lương Lương bé nhỏ có thể nói ra thôi. Thi Thanh Trạch nhìn dáng vẻ của Kỷ Lương bây giờ như con mèo bị đạp trúng đuôi, rồi lại nhớ đến trọng điểm trong câu nói vừa rồi của Hạ Vũ... Bảy năm, nói vậy là... Hắn chợt hiểu ra...
Hạ Vũ nhướng mắt, nhìn bộ dạng xù long của cô, đột nhiên anh cảm thấy tâm trạng nặng nề đã giảm bớt đi nhiều, sau đó, anh lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa trả lời: "Không hề."
"Mẹ kiếp ---." Cô hoàn toàn nổi giận. "Đã không sướng thì anh còn làm nhiều lần như vậy làm gì..." Suýt nữa là làm cô mệt chết luôn...
Thi Thanh Trạch che mặt! những chuyện không nên để trẻ con nghe thấy này, mà hai người kia lại tự nhiên phơi bày trước mặt mọi người như vậy, hắn chỉ là người nghe thôi mà còn cảm thấy ngượng. Hắn nghiêng đầu, nhìn thấy than hình nho nhỏ đó đang ngồi trên cầu thang tầng hai, xem cuộc vui cùng hắn. Kỷ Duệ nhướng mày, ý bảo hắn không được lên tiếng.
"Em nhớ rõ nhỉ."
"Tôi..." Kỷ Lương, mày đúng là quá ngu ngốc, không phải mày đang tự đào hố chôn mày đấy à?!
"Em sướng là được rồi, tôi không thấy sướng." Anh tiếp tục làm ra vẻ người bị hại.
"Anh..." Đây là lần đầu tiên Kỷ Lương nhận ra, người đàn ông này không nói thì thôi, hễ cất lời chỉ một câu thôi cũng đủ làm người ta tức chết: "Ai... ai nói là bà đây sướng chứ, cái... cái kỹ thuật đó của anh... Còn... còn không cả bằng Thanh Trạch." Ngón tay ngọc giơ lên, đã thành công khiến Thi Thanh Trạch bị thương lần thứ hai.
Cơn tức trong lòng Hạ Vũ vừa giảm đi một chút giờ lại bùng lên. Ánh mắt lạnh lẽo khẽ nheo lại, anh trầm mặc một chút rồi nói: "Nói vậy, là em cũng không sướng à."
"Đúng!" Mẹ nó chứ, sao cái từ "sướng" phun ra khỏi miệng anh ta nghe lại kì quặc như vậy.
"Được rồi." Anh gật đầu: "Về sau tôi sẽ bù đắp lại cho em."
"Ai them về sau gì với nhà anh!" Kỷ Lương muốn... rất muốn nổi nóng... Nhưng cứ tiếp tục đối diện với người đàn ông mặt như núi băng ngàn năm này, mà cô nổi điên lên, thì chẳng khác gì làm trò hề.
BẠN ĐANG ĐỌC
MẸ LƯU MANH CON THIÊN TÀI [FULL]
RomanceTruyện Mẹ Lưu Manh Con Thiên Tài của tác giả Quỷ Miêu Tử. Đây là câu truyện nói về sự trưởng thành của một cô nàng lưu manh, cũng là câu chuyện về cuộc đấu tranh để cô nàng lưu manh lấy được ông chồng bại hoại, lại cũng là một câu chuyện về cuộc sốn...