Em ngồi trên giường, bên cạnh khung cửa sổ, hướng mắt về cây phong ngoài kia.
Trời đã cuối thu rồi!
- Hoseok à, uống thuốc đi em!
- Seokjin, nếu những chiếc lá phong trên cây rụng hết, em sẽ chết đúng không?
Tôi nhìn em đang bất lực chăm chăm vào những chiếc lá đỏ úa cuối cùng. Tôi đến bên em, ôm vào lòng người con trai tội nghiệp mà an ủi.
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi!
Ngu ngốc
Tôi chẳng thể nghĩ ra cái gi lúc đó, chỉ biết gồng mình che chở cho em.
Đã 2 năm rồi, tôi vẫn chưa thể chấp nhận cái sự thật, rằng em sẽ rời xa tôi. U não, căn bệnh quái ác đang làm tôi mỗi lúc một xa em.
Tựa như những chiếc lá phong héo úa ngoài kia, hình ảnh tôi và em bên nhau sẽ không còn nữa.
Em cầm chặt cuốn "Chiếc lá cuối cùng" trong tay. Chẳng biết O. Henry đã viết cái gì trong đó mà làm em thích thú đến vậy. Tôi nghe em kể, một cô gái bị bệnh và cũng suy nghĩ như em, rằng chiếc lá cuối cùng sẽ quyết định ngày em ra đi, nhưng có người đã vẽ lên bức tường kia chiếc lá cuối cùng đứng vững trước gió, và cô ấy đã sống.
- Em phải đối mặt với nó thôi, dù chiếc lá cuối cùng bằng màu sơn và bút vẽ kia có xuất hiện hay không.
Hoseok mạnh mẽ, rạng rỡ như tia nắng len lỏi vào trong trái tim u tối của tôi. Tôi gặp em, yêu em, thương em cũng vì muốn bảo vệ nụ cười đầy nắng ấy. Nhưng cuộc đời em quá ngắn ngủi. Tôi trách bản thân mình. Cớ gì mà không tìm thấy em sớm hơn?
Tôi nhìn ra cửa sổ, lẩm nhẩm đếm. Còn khoảng trăm cái lá, nhưng nó đã thưa hơn hồi đầu thu rất nhiều.
Vả lại, mùa đông ở Seoul này, lạnh lẽo gió máy biết bao nhiêu.
Đêm nay, trời trở lạnh. Những cơn gió đầu đông rít lên bên khung cửa sổ. Em nằm trong vòng tay tôi, khẽ xoay người. Cơn đau đầu ập đến làm em không thể nằm im được. Đôi mày nhíu lại, hai tay bóp chắt phần thái dương, sợ hãi thần chết sẽ đến. Tôi chạy vội đi lấy thuốc cho em. Tay tôi ôm lấy em, rất chặt, chỉ sợ em biến mất.
- Anh ở đây! Ngoan! Không sao rồi!
Tôi dìu em nằm xuống, em rúc vào người tôi. Hương thơm của cỏ mới và mật ong từ tóc em xộc vào mũi tôi, cái mùi hương nhẹ nhàng của chàng trai ngọt ngào, tươi sáng, dù lạnh, nhưng vẫn vương vài hạt nắng.
- Seokjin, hãy luôn ở bên em anh nhé!
Em thì thầm trong cơn mê man. Tất nhiên, tôi sẽ luôn ở bên em. Nhưng còn em, em có ở bên tôi mãi không?
Hay nói đúng hơn, tôi sắp phải xa em rồi.
Trời hửng sáng, tôi rời giường nấu cháo cho em. Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, 1 2 3 ...12... 13.. 26...27... Còn khoảng vài chục chiếc lá thôi. Tôi cười nhạo bản thân mình. Từ khi nào lại có cái thói quen đếm lá như thế này chứ? Vài chục chiếc lá nghe thì nhiều, nhưng chỉ cần một trận cuồng phong như đêm qua, chúng sẽ bay đi hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
| dead leaves | - ksj.jhs
Hayran Kurgu"Liệu rằng những điều đẹp đẽ trên thế gian này, sẽ còn tồn tại được đến bao lâu?" Truyện based on lyrics của bài Dead leaves