Phần 15: Summer's crush (1)

1.1K 127 11
                                    


    Năm ngày tiếp theo, không đứa nào cười nổi, mệt đến mức buổi tối không lết được tới ngôi làng gần đó để chơi lễ hội. Tối trước ngày về, bọn nó quyết tâm vào làng để xem tí pháo hoa cuối mùa, mà thực ra chủ yếu là đi hẹn hò.

    Hết sức bất ngờ và đột ngột, Shinyomi rủ Kibone đi dạo.

    Anh ta mất gần hai phút để có thể trình bày được đề nghị, còn nó chưa mất đến một giây để đồng ý. Dù sao thì nó cũng chẳng muốn lại gần khu bắn pháo hoa, ồn hết biết.

    Khi chỉ có hai người, Shinyomi nói chuyện dễ dàng hơn hẳn. Nhưng rốt cuộc câu chuyện chỉ quanh quẩn mấy thứ ở trại hè, rồi năng lực, rồi UA, rồi mấy bông hướng dương to đùng trồng trên đường dẫn vào làng.

    "Sao tự dưng anh nhiệt tình vậy senpai?"

    "Xin lỗi" Shinyomi giật mình lúng túng "Nếu em không thích."

    "Mà" Kibone chẳng có vẻ gì là nghe anh giải thích "mình đi hơi xa rồi đó."

    "Ơ vậy à..."

    Phía trước, mép rừng đen nuốt chửng con đường sáng nhờ nhờ bởi ánh trăng khuất trong mây. Đâu đó có tiếng nước chảy róc rách lẫn vào tiếng côn trùng râm ran trên nền pháo hoa phía làng. Gió vờn trên da êm ái, làm người ta dễ thấy buồn ngủ. Kibone quay lưng, ngáp không che đậy, hơi sững lại vì một cái kéo tay.

    "Th...Thực ra... anh... cũng... cũng thích..."

    Nó hất tay Shinyomi khỏi mình một cách thô bạo và dứt khoát. Bàn tay ngập ngừng đông cứng giữa không trung.

    "Anh chỉ..."

    "Chỉ muốn theo em trở về trường thôi chứ gì?" Kibone ngắt lời bằng thứ giọng nhạt thếch. Rồi nó đột ngột quay lại nhìn anh lạnh lùng "Tao cá mày đọc hơi nhiều shoujo manga rồi đấy. Cút khỏi người Shinyomi ngay đi."

    Đôi mắt nâu trầm loé sáng lên khi năng lực Độc tâm được kích hoạt, Kibone không hề né tránh, để ánh mắt ấy nhìn xuyên vào suy nghĩ. Chàng trai vứt bỏ vẻ mặt bị tổn thương, cười to một cách quái đản. Hắn cười mình đã nghĩ rằng có thể dễ dàng lợi dụng đứa con gái ngu ngơ kia cơ đấy. Nhưng hoá ra nó không hẳn là Não phẳng như thằng Nổ vẫn gọi. Nó biết về cách hắn chiếm đoạt cơ thể và năng lực của kẻ khác cũng như mục đích hắn làm việc này, biết cả cách để lôi hắn ra khỏi chủ thể- từ cái nhìn đến suy nghĩ đều đang ngập đầy thách thức.

    "Tao đã ở UA suốt cả một năm. Không lí do gì để mày biết được chỉ với một tuần."

    Nó hơi lùi lại, vươn tay làm một vài động tác khởi động, nói tỉnh bơ: "Đời nào tao biết được nếu mày chịu yên phận làm một học sinh khoa anh hùng chứ?"

     Kẻ giả mạo không nhúc nhích. Việc tuồn thông tin mật lấy từ giáo viên chỉ là hệ quả của việc chiếm lấy cơ thể này, trong thâm tâm hắn không muốn đặt mình vào thế nguy hiểm như làm gián điệp cho Liên minh tội phạm. Hắn muốn trốn tránh, hắn cần một chủ thể khác ở UA trẻ hơn, ít gây chú ý hơn, để tiếp tục cung cấp năng lực mới cho anh trai hắn. Hai đứa trẻ năm nhất kia chỉ là bước dạo đầu.
Nhưng kế hoạch bị lộ mà không lường trước được. Con bé chỉ đoán mò thôi, đẩy hết trách nhiệm của những rắc rối phát sinh cho hắn, chỉ vì hắn đọc sai cảm xúc của nó. Thật ngu ngốc.

[BnHA] Love doesn't need a word (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ