Phần 23.1: Is that love?

774 103 14
                                    

Nếu ngày ấy nụ hôn không
vô tình dưới chùm tầm gửi

"Biểu tượng Hoà bình vẫn đứng top. Ồ, Ground Zero lại tăng hạng kìa. Anh ấy thuộc kiểu người xuất phát chậm à? Nghe nói có kẻ hay viết bậy vào poster ở mỗi thành phố anh ấy đến cơ đấy. Tài giỏi như thế, tốt tính như thế, đẹp trai như thế..."

"Khiêng cùng tớ nào Yuu."

"...Mà vẫn ế... Uwa! Nặng quá, làm thế quái nào một mình cậu chuyển được hết số đồ chơi được tặng vào kho cơ chứ! Này Rin, cậu giấu mình có năng lực như Uravity hử?"

"Tớ mà có năng lực như vậy thì tớ đã làm anh hùng rồi. A, cậu có hẹn với Tooya-san đúng không? Cứ đi trước đi, tớ làm nốt việc cho."

"Tớ yêu Rin!" Yuu la lên.

"Nhiều bằng anh Tooya không?"

"Hơn cả anh Tooya!"

Rin cười khúc khích, buộc lại kiểu tóc đuôi ngựa. Nhưng Yuu không bỏ về ngay, dựa vào cửa nhìn bạn kiểm tra đồ đạc trong nhà trẻ.

"Cậu định ở giá đến già đấy à?"

"Huh? Có anh nào chịu đón tớ về đâu?"

Yuu chỉ tay vào Rin từ đầu đến chân:

"Đổi kiểu tóc đi, đổi màu tóc đi. Tóc cậu nhạt hơn cả cái da mặt cậu rồi đó! Độn ngực, độn mông vào! Đừng có mặc cái áo đen in hình đầu lâu nữa! Không thì cậu sẽ ế lâu hơn cả Eraser Head!"

"Tớ biết rồiiii!"

Kotsu Rin là một giáo viên trông trẻ của trường mầm non Yume thị trấn Hakusu. Người ta lờ mờ đoán giấy tờ tuỳ thân của cô là giả, thậm chí còn có tin đồn cô ta tàng trữ vũ khí trái phép, nhưng suốt 7 năm từ ngày cô đến nơi này, chẳng ai lấy gì làm phiền lòng khi có một cô gái tốt bụng luôn giúp đỡ người khác như thế. Kotsu Rin không có gia đình, dù đôi mắt đen thi thoảng lại chùng xuống khi đi qua những poster top 10 Anh hùng trên phố nhưng cô lúc nào cũng cười, cười bất chấp như có lời nguyền không cho cô được phép khóc. Cô ta sống ở một khu trọ giá rẻ gần sông Kakure, nghe nói phần lớn người ở đó đều không có năng lực. Vào đầu năm họ hay tổ chức cuộc thi làm bánh mochi truyền thống trông vui phết. Cô ta hay giúp người khác, nhưng chẳng giao lưu nhiều. Cô chỉ có một người bạn thân tên là Yamada Yuuki, họ chẳng có điểm gì chung ngoài việc là đồng nghiệp, nhưng mỗi tháng một lần họ lại uống say khướt ở phòng trọ của Kotsu, lảm nhảm chuyện tình yêu và hát Padoru bất kể mùa đông hay hè. Kotsu hát tệ ghê gớm, và có vẻ cô ta chỉ biết hát mỗi bài đấy thôi, thế mà cô ta cũng làm được giáo viên mầm non cơ đấy.

"Cô kể chuyện ở trường anh hùng tiếp đi cô." Bọn trẻ con đứa nào cũng mê anh hùng thì phải, cứ mỗi khi có trực tiếp trận đấu của các anh hùng top đầu các giáo viên chỉ việc bật ti vi lên và ngồi xem cùng chúng nó, thi thoảng chen vài câu bình luận hoặc chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Rin cũng không hiểu sao cô lại chọn cái nghề này, để đau nhói những ký ức tuổi thơ khi ngắm nhìn chúng lớn, để lặng đi rất lâu khi nghe chúng hỏi về những người cô đã từng quen.

[BnHA] Love doesn't need a word (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ