Phần 20: Youth

706 105 21
                                    


Nếu thanh xuân ngưng lại trong khoảnh khắc

Tháng một tràn qua với không khí năm mới còn sót lại trên những tấm băng rôn, nhen nhóm một gam màu ấm áp vào trong đôi mắt hơi híp lại vì gió lạnh. Đi xem phim với nhóm hẳn sẽ vui, sau đó chúng nó sẽ rủ nhau vào một nhà hàng nào đấy ăn đồ nướng chẳng hạn. Kibone không thích ra ngoài phố vào buổi tối lạnh như này chút nào, nhưng Uraraka cho rằng nó nên bớt thời gian cuộn tròn trong chăn mà xem bản tin thời sự lại. Rốt cuộc Kibone nghe lời bạn, nó tới chỗ hẹn sớm vài phút, và cảm thấy ngu ngốc khi trời cứ tối dần mà nó vẫn ở đây một mình, co ro trong những đợt gió mỗi lúc một dồn dập hơn.

Một tiếng càu nhàu của Bakugou khi cậu vừa đến và xem đồng hồ. Muộn mất gần năm phút, và chỉ có hai đứa ở chỗ hẹn. Muốn cho tao leo cây? Cậu sẽ cho thằng đầu chĩa kia nổ tung, thật luôn.

"Ê Nổ, không dùng thì cho tao mượn chút đi." Nó chỉ vào cái áo khoác vắt trên tay của Bakugou, không nhớ lần cuối gọi tên cậu là từ khi nào. Lẽ ra nên hẹn xuất phát ở phòng sinh hoạt chung mới phải, Kibone nghĩ, khi nhận lấy cái áo to tổ chảng mà trùm lên người.

Giọng Kirishima phát ra từ cái điện thoại nghe gấp gáp cực kì: "Ba phút nữa, tụi này sắp tới rồi."

Hờ, nó dám cá phải mười ba phút nữa mới đủ người. Thật phiền phức, lẽ ra nó nên yên ổn trong kí túc mà ăn mì gói, thay vì đứng đây vật vờ như lá rụng dưới gốc cây. Kibone rúc sâu vào trong áo khoác, mảng ấm vẫn còn nguyên, đượm mùi hương của người mặc trước đó không lâu, cứ như một cái ôm ấy nhỉ, nó nghĩ, liếc sang người bên cạnh.

"Tao không chảy nước mũi ra áo. Thề luôn!"

"Tao có nói gì mày đâu!" Cậu đáp, khó hiểu khi nó khuất nửa mặt dưới cổ áo mà khẳng định chắc nịch.

"Tại mày cứ lườm tao."

Bakugou quay mặt đi. "Tao không có lườm." Việc nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Kibone khiến cậu bối rối, vụng về che đi bằng cách lầm bầm mắng bọn cùng lớp cao su giờ quá đáng, lại giữa cái thời tiết chết tiệt này nữa.

"Thôi trả mày" Bakugou cảm nhận cái áo choàng trên người mình, còn Kibone vươn vai một cái. Nó không muốn người khác thấy mình khoác áo của cậu chút nào, nó nhớ mình đã phải nỗ lực bao nhiêu để không sặc cơm khi Ashido hỏi có phải hai đứa đang hẹn hò không. Tất nhiên là không, nhưng giải thích mối quan hệ của cả hai thì nó thà đâm đầu vào tường còn hơn.

"Chạy thi không? Một vòng cái nhà kia?" Nó giơ ngón cái chỉ về phía sau lưng.

Bakugou không trả lời, chỉ liếc nhìn và đột ngột nắm lấy tay Kibone.

"Sao tay mày lạnh vậy?"

Hai bàn tay để trần, nhợt nhạt, cứng nhắc. Hai bàn tay nhỏ bé, nằm gọn trong hai bàn tay lớn với làn da dày nhưng ấm áp. Cậu giữ lấy đôi tay ấy, áp vào má mình.

[BnHA] Love doesn't need a word (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ