Phần 17: Oblivion

859 109 15
                                    


Lãng quên là chối bỏ sự tồn tại của một ai đó, bất kể họ còn sống hay đã chết.

    Thứ bảy của tuần đầu tiên sau khai giảng học kì mới khá dễ chịu, trừ việc Kibone phải tới lớp học bổ túc vì nó tạch kì thi lấy bằng Anh hùng tạm thời.

    "Bữa tối với Cò quay Nga phiên bản cà ri gà đây! Suất đặc biệt có wasabi từ nông trại Daio!"

    "Ưu tiên Kibone-chan chọn trước nè!"

    Nó không suy nghĩ gì mà lấy đĩa gần nhất. Đã quá đủ chuyện tồi tệ cho ngày hôm nay, tai nó vẫn văng vẳng lời trách móc của giáo viên cho mấy đáp án ngu người mà nó đưa ra trong buổi học.

    "Không biết anh hùng nào sẽ tới trong buổi chia sẻ kinh nghiệm vào thứ hai nhỉ?"

    "Là Hawks" Tokoyami trả lời Asui "Anh bảo tớ từ hôm qua, có vẻ như chỉ có mình anh ấy thôi."

    Uraraka đặt cốc nước xuống bàn, thích thú nhìn Kibone lẩm nhẩm 'Itadakimasu': "Kibone-chan chắc vui lắm nhỉ, cậu là fan cuồng của Hawks mà!"

    Kibone nhấp một ngụm nước lạnh, đảo mắt:

    "Sao cậu lại nghĩ vậy?"

    "Vì trong phòng cậu toàn hình của Hawks, lại còn có poster từ ngày ảnh mới ra mắt nữa chứ!"

    Kibone nhún vai, đưa thìa thức ăn vào miệng mà không chú ý đến vệt xanh lẫn trong màu cam sậm. Kết quả con bé ho sặc lên và phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để lau nước mắt nước mũi tèm lem. Khi trở lại bàn, một đĩa cà ri nguyên vẹn trông hết sức ngon lành đã thế chỗ cho cái đĩa mù tạt trá hình.

***
    "Đây là cảm ơn vụ lúc chiều" Kibone đặt lon cà phê lạnh xuống trước mặt Bakugou, mở nắp chai nước vị táo và uống một hơi dài. Phòng sinh hoạt chung lúc mười giờ tối hoàn toàn yên tĩnh. Nó vẫn chưa thể tin là cậu ta có thể ăn thứ khủng bố ống tiêu hoá ấy một cách tỉnh bơ. Bakugou tiếp tục lật sách, nói đều đều:

    "Không cần. Tao chỉ nghĩ để mày ăn thì thật lãng phí đồ ngon."

    Ngon cơ á?

    "Vậy coi như cảm ơn đã dạy tao học đi!"

    Cậu vứt cho nó một cái nhìn kiểu nghiêm-túc-đấy-à:

    "Phí gia sư chỉ nhiêu đây thôi hả?"

    "Một lon nữa nhá?"

    "Khỏi." Bakugou với tay lấy lon cà phê, bật nắp rồi đưa lên miệng, nhận thấy một cái gì đó sai sai.

    Thế đéo nào lại uống cà phê trước giờ đi ngủ cơ chứ?

   "Này" Kibone nhìn ra ngoài cửa sổ tối thui, mơ hồ thấy những đứa trẻ đùa nghịch bên các bức tường xám xiêu vẹo "Mày thích Uraraka à?"

    Ngụm cà phê tưởng như sặc lên não.

    "Hả?"

    Nó quay lại, lưng dựa vào bậu cửa, cố tìm kiếm một chút bối rối trên gương mặt kia, cố gắng lựa lời:

    "Ờ thì tại mày hay nhìn cậu ấy và rất là quan tâm nữa. Tao hiểu tao đang nhiều chuyện, nhưng mà mày biết..."

    "Nói lảm nhảm cái gì vậy?"

    "...đấy, tao khá thân với Uaraka, tao có thể giúp... Ý tao là, không phải tao kêu mày đập chậu cướp hoa, ừ thì, nhiều thứ không nên giữ trong lòng, một lúc nào đấy quá muộn..."

    "Điều đó làm mày bận tâm à?" Bakugou nhìn nó khó hiểu. Việc quái gì nó lại quan tâm chuyện tình cảm của mình chứ?

    "Cũng không hẳn..."

    "Thì mặc xác tao đi." Cậu gập sách lại, không muốn thừa nhận hay chối bay câu hỏi khi nãy. Trước khi bỏ đi, Bakugou nhắc nó rằng cậu sẽ tới buổi tập ngay mai muộn một chút và buông câu bình luận thêm rằng cà phê đắng vãi nồi. Kibone gõ nhẹ đầu vào tường, bực mình với bản thân lại nói những chuyện không cần thiết.

    Chỉ là một thoáng nhớ về thuở ngây ngô bám theo chị chơi đùa. Ran đã luôn chú ý Tsubasa từ khi còn là một đứa trẻ. Chị thích anh, giữ tình cảm trong âm thầm mà chờ đợi, chờ khi chị trở thành một anh hùng, khi mà chị có thể đứng ngang hàng với anh thì sẽ tới trước mặt anh mà bày tỏ. Thế nhưng cái tương lai ấy không bao giờ tới.

    Nó tự hỏi Tsubasa có còn nhớ đến người từng cùng anh thám hiểm hết các ngóc ngách của Hakusu hay không, hay anh đã gạt bỏ hoàn toàn mọi thứ ở vùng quê lạc hậu khi đã được tự do sải cánh trên đỉnh thế giới? Và nó cũng tự hỏi, rằng mình có đang nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và thầm thương, rằng với chị anh chỉ đơn giản là một vệt sáng? Ở cái thế giới chìm trong dải màu từ trắng xám đến đen, Ran đã chọn đi theo đôi cánh đỏ - đôi cánh không bao giờ lạc lối khỏi người anh hùng của lửa, đôi cánh đã luôn ấp ủ trong tim khát khao bay khỏi tối tăm - nhen nhóm những hi vọng vào tương lai, tự giành giật mình ra khỏi những xúc tu vươn từ mặt tối của xã hội.

    Khi ấy, Rei nhỏ bé chẳng cần gì ngoài nụ cười của chị. Nhưng rồi nó bị tước đoạt ánh sáng, cô độc trong cái vỏ lởm chởm gai nhọn của thù hằn, mang theo cái vỏ ấy mà lạc lõng giữa thế giới bên ngoài bức tường cao- thế giới rực sáng trong mỗi giấc mơ giờ cũng chẳng khác gì nơi nó vừa rời bỏ, lại ôm trong lòng những vết xước và mơ mộng của kẻ không còn trên cuộc đời này mà tiếp tục bước đi. Nó thờ ơ dẫm chân lên lằn ranh thiện ác, không buông thả bản thân nhưng bất định bơ vơ ngay cả khi chạm ngưỡng cửa Yuuei. Nó như một hạt sạn cố gắng để hoà nhập với thạch anh, đến mức không còn biết đâu là thật giả hay đúng sai, không còn biết mình đang vì ai mà cố gắng.

    Rồi nó thấy một đứa trẻ ưu tú ngạo mạn, chẳng ngại ngần đóng vai phản diện giữa thế hệ anh hùng trẻ. Tham vọng, tự tin và sức mạnh. Nó đã biết mình cần gì. Hai kẻ chẳng chung một con đường nhưng chung một ước mong chiến thắng. Và Rei chọn nhìn theo đứa trẻ tên Katsuki, như một lời nhắc nhở bản thân không được phép gục ngã trước khi hạ kẻ thù bằng đôi tay của chính mình.

    Nếu như con đường không rẽ làm đôi...
______________________

(c" ತ,_ತ)

[BnHA] Love doesn't need a word (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ