Phần 18: Whispers

781 97 13
                                    

...

"Rei"

"Tỉnh lại đi"

"Rei!"

Tiếng gọi từ xa xăm kéo mi mắt nặng trĩu của nó hé ra. Ánh sáng dịu của buổi chiều khuất nắng không làm đôi mắt đen tinh nghịch đang nhìn nó thôi lấp lánh. Gió từ sông cuốn theo hơi nước vờn nhẹ mái tóc nhạt dài buộc hờ trên vai, rồi âu yếm ôm lấy nụ cười của người nó yêu nhất trên đời.

"Chị đã nói bao nhiêu lần là không được bạ đâu ngủ đấy cơ mà?"

Âm thanh trong trẻo và thân thuộc tới mức Rei gần như không thở. Nó đang gối đầu trên đùi chị, nằm dài trên trảng cỏ non bị đám dê gặm nham nhở với cái que vẫn cầm trong tay. Rồi nó bật dậy, nhào tới ôm chặt lấy hình hài phía trước, vùi mặt vào chỗ hõm giữa cổ và vai chị, nước mắt tràn ra hạnh phúc và vui sướng.

"Rei" Tiếng gọi gấp gáp và khản đặc tiếp tục với tới nó từ đâu đó trên bầu trời xanh cao rộng kia, phả vào mũi mùi khói bụi lạ lẫm, nhả vào tai những tiếng đổ vỡ ồn ào chẳng bao giờ xuất hiện ở Hakusu.

Ai quan tâm chứ?

"Sao lại khóc" Ran xoa dịu những tiếng thổn thức bằng cái vỗ về êm ái từ bàn tay mảnh gầy. Mùi hương này là thật, cơ thể này là thật, giọng nói cũng là thật. "Chị về rồi đây."

Rei quẹt nước mắt lem nhem, thôi không bấu chặt lấy tấm áo đồng phục của chị, tim vẫn nhảy loi choi trong lồng ngực. "Xin lỗi, em ngủ quên mất."

Ran giả vờ nghiêm mặt lại: "Thế này phải phạt không được ăn kẹo táo rồi!" Nó bật ra một tiếng kêu giận dỗi, trong khi cười toét miệng: "Ứ ừ! Mình về nhà ăn kẹo táo đi~"

Nó mới chỉ ngủ quên có ba tiếng, chỉ là một giấc mơ ám ảnh thật dài: chị chưa từng rời xa nó, chị vừa trở về sau đợt thực tập mà thôi. Rei đứng dậy, nắm chặt lấy tay chị, quay về phía cây cầu ọp ẹp dẫn sang khu nhà tồi tàn xám xịt bên kia sông.

Ran không nhúc nhích, nét tươi tắn mất hẳn để lại gương mặt phảng phất buồn. Kẻ đứng người ngồi, nối nhau bằng hai bàn tay không nguyên vẹn: một của hiện tại, một đã là của quá khứ.

"Về nhà thôi chị." Nó nói khẽ, kéo nhẹ tay Ran, lơ đãng nhìn những mái nhà thở ra từng cuộn khói.

"Rei à," Chị mỏi mệt nói, nhìn thấu sự run rẩy bên trong cái nắm tay, "Đừng tự lừa dối bản thân nữa."

Nó vờ như không nghe thấy, giục giã: "Nhanh lên chị."

"Chị không thể về!" Chị nói to, gần như muốn hét lên để che đi đau đớn đeo đẳng lấy cả hai người: "Em biết mà!"

"Đi cùng em. Chỉ cần đi cùng em..."

"Chị chết rồi, Rei." Ran giật mạnh tay "Đừng ngủ nữa. Đây chỉ là mơ, là dối trá mà thôi!"

Tiếng nổ đan vào giọng chị, làm vỡ toạc bình yên. Nó không ngờ mình có thể nói thật thản nhiên:

"Sao cũng được. Nếu là quá khứ, em sẽ thay đổi tương lai. Nếu là giấc mơ, thì em không cần thức giấc. Cho dù điều đó có nghĩa là em phải buông tha kẻ thù. Em chỉ cần chị thôi. Đi, đi với em. Mình cùng về nhà."

[BnHA] Love doesn't need a word (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ