"Sao tao phải làm việc này chứ?" Thằng nhóc cao trung giậm chân xuống đất đầy cáu kỉnh trong khi tay liên tục bơm khí vào những quả bóng bay hồng nhạt. Đứa con gái chạy lăng xăng buộc bóng vào hai bên tay vịn của thành cầu, rõ ràng là rất chán nhưng vẫn không giảm tốc độ:"Bớt cằn nhằn và làm cho xong đi sắp trễ rồi!"
Quả bóng bay cuối cùng được thổi căng khí Heli và buộc chặt bằng dây dù, nhẹ nhàng vờn quanh anh em của nó, sẵn sàng góp mặt để làm nền cho lời cầu hôn của Watanabe. Bằng cách nào đó, số bóng anh ta chuẩn bị đã bị xẹp hết hơi và tình cờ nhờ vả được hai anh hùng tập sự đang cực kì rảnh rỗi. Và kia, anh chàng xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, tay trong tay với một cô gái đáng yêu có mái tóc nâu dài. Người xung quanh nhanh chóng nhường đường cho cặp nhân vật chính, phần lớn trong số họ đã quen thuộc với điều này, bởi đây sẽ là lời cầu hôn lần thứ hai mươi bảy mà Watanabe dành cho Abeno tại chính cây cầu này.
"Đi thôi." Thằng nhóc tóc vàng tro đeo cái bao tay cồng kềnh vào, gọi đứa con gái đang giằng co giữa việc ở lại hóng hớt câu chuyện dưới tán anh đào nở sớm và tiếp tục công việc tuần tra. Nó thì thầm khi rời khỏi đám đông:
"Những hai mươi bảy lần. Cô ấy bị mất trí nhớ, nhưng ít nhất thì họ không quên nhau."
"Tch. Hơi đâu mà quan tâm."
"Lãng quên." Nó tiếp tục nói bằng giọng thì thầm "Sợ lắm. Nếu cả thế giới coi như tao chưa từng tồn tại..."
"Có khả năng đấy vì mày còn không nhớ nổi mấy cái tích phân!" Cậu gắt "Nhanh cái chân lên!"
Nó sải bước dài hơn để theo kịp đồng đội, định cự nự vài câu nhưng bị mấy đứa trẻ con ngắt lời:
"A học sinh Yuuei! Tao nhìn anh này quen lắm, còn chị kia thì không biết!"
Cậu gắt luôn với đứa trẻ đang chỉ vào người đi cùng mình:
"Là anh hùng bê bối Reiro*. Còn chúng mày, tránh xa cái công trình xây dở kia ra."
Kibone gầm gừ khi bọn trẻ hoảng sợ chạy đi:
"Tao mượn mày giới thiệu à? Cái gì mà bê bối? Và tên anh hùng của tao là Zero chứ không phải Reiro!" Nó giơ tấm thẻ anh hùng tạm thời lên cho người đồng hành xem rồi cất vào túi áo "Mày cũng nên biết là số không thì to hơn số một."
"Nhìn lại đầu tóc và cái gout thời trang kinh dị của mày đi." Bakugou quyết định không nói rằng cậu cóc thích gọi nó là Zero, chỉ tay về phía công trình mà cậu vừa nhắc bọn trẻ "Bên văn phòng thông báo có người nói thấy kẻ khả nghi." Bước chân cậu bỗng trở nên chần chừ khi nhận ra gì đó từ thông tin mô tả ít ỏi qua tai nghe bộ đàm. Nếu suy đoán của cậu là đúng, thì cậu có nên ích kỉ tới đó một mình hay không? "Quan sát trước và không được tự ý hành động..."
"Tao phải là người nói câu đó mới đúng chứ!"
"... hứa với tao, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra."
Một cảm giác khó chịu mơ hồ dâng lên khi Bakugou dừng trước mặt nó cách khu nhà ba mươi mét. "Về khả năng giữ bình tĩnh thì, tao đã thắng Shinso ba mươi tư trên ba mươi tư lần đấu. Nhưng bây giờ mày làm tao bực đấy. Mày đang giấu điều gì hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/170762648-288-k244294.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BnHA] Love doesn't need a word (đã hoàn)
Fanfiction"Mày biết Nitroglycerin vị như thế nào không?" "Tao không có nhu cầu nếm mồ hôi tay của mình." "Người ta bảo nó cay nồng. Và ngọt." Y như mày vậy. Bakugou x OC (6 chap đầu xReader, vì thấy ngu ngu nên tôi lái sang OC (c" ತ,_ತ) Đã hoàn thành