Phần 6: The hero

2.1K 240 4
                                    


Bạn đã xem cuốn băng từ cái camera lắp cao nhất trong phòng tập và là cái duy nhất còn nguyên vẹn. Thứ kinh dị như một con nhím xù những xương trắng sắc rợn người điên cuồng tấn công bạn học, với thứ năng lực mất kiểm soát và một chủ thể hành động chỉ bằng bản năng khiến bạn nhớ tới lời của giáo viên chủ nhiệm cũ.

"Hãy phát huy tiềm năng để trở thành một anh hùng."

Chúa ơi, cái thứ năng lực kia chứng tỏ bạn đầy tiềm năng để trở thành villain ấy chứ!

Với một nùi lo lắng, bạn sang phòng bên cạnh, đẩy khẽ cánh cửa khép hờ để nhòm vào trong.

"Đm đứa nào nữa đấy? Bố đéo bị làm sao hết!"

Bạn ước gì mình đã chửi lại hắn để không khí bớt khó xử hơn.

Hắn cởi trần, ngồi bệt ngoài ban công, lưng dựa vào mép cửa, trông khoẻ mạnh hết cỡ trừ bụng vẫn quấn trong băng gạc trắng xoá (Bakugou yêu cầu được chữa trị nhanh nhất có thể nhưng Revovery Girl kiên quyết không cho). Đôi mắt đỏ chỉ liếc bạn một cái rồi quay trở lại với bầu trời sao.

"Đéo vào thì đóng con mẹ nó cửa lại."

"Xin lỗi." Bạn đóng cửa khi đã vào trong phòng. Bạn cá là có tiếng nhạc Taylor Swift vừa bị tắt đi, không mang ý chê trách gì cả, chỉ là bạn nghĩ gout của hắn phải kinh dị vãi nồi cơ.

Ngồi bên kia mép cửa ngắm sao với Bakugou là điều khó ngờ hơn cả việc All Might nghỉ hưu. Sau nhiều phút quan sát bầu trời và đếm đến ngôi sao thứ bốn trăm hai mươi, bạn xin lỗi lần thứ hai mà không nhìn vào mắt hắn.

Ngày mai mình phải xin lỗi các bạn và cả thầy nữa.

"Cái đéo g..."

"Tao không nhớ rõ lắm nhưng đã xem băng ghi hình", bạn ngắt lời hắn, "thật sự cảm ơn mày."

"Tao chả hiểu cái gì cả. Tao bị thương là lỗi của tao. Nếu mày cảm kích vì tao khiến não mày có thêm chút nếp nhăn thì ờ, tao có hơi quá tay khiến nó nhăn cả ra ngoài." Hắn ám chỉ cái mái tóc khét lẹt trên đầu bạn.

"Người mày nên cảm ơn không phải tao mà là thầy Aizawa."

Nếu không có thầy thì mình đã chết rồi. Nếu không có Bakugou thì mình đã chết trước khi thầy tới kịp rồi.

"Ờm." Bạn không nhìn lên trời nữa, ôm lấy hai đầu gối mà quan sát vân gỗ lờ mờ. Thứ bạn cảm thấy an ủi duy nhất đó là đám xương vẫn biết chừa mấy cái động mạch ra.

Ngồi im lặng ở đây không phải là một ý hay, nhưng bỏ về phòng bệnh nhấm nháp cơn đau một mình do sự hồi phục xương mang lại là một ý tưởng rất tệ. Chat với bạn bè qua điện thoại ư? Họ đang chờ bạn khoẻ lại để vùi bạn dưới cả tấn câu hỏi về cái năng lực mà bạn giấu họ suốt cả học kì.

Rồi Bakugou lên tiếng, đập vỡ sự lúng túng ràng buộc giữa hai khung cửa, đập vỡ cả cái vỏ mà bạn nghĩ mình đã an toàn bên trong, đập vỡ cả thứ gì đó lởn vởn trong lồng ngực bạn lâu nay.

"Mục đích vào khoa anh hùng của mày thật sự là gì? Đừng coi người xung quanh là bọn ngốc, Kibone Rei."

_______________________
(c" ತ,_ತ) từ xReader sang xOC.

[BnHA] Love doesn't need a word (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ