Phần 13: Sisters

1K 150 14
                                    


    Một tin đồn về kẻ phản bội trong trường, không ai rõ câu chuyện bắt đầu từ đâu, nhưng cứ lan đi đầy khó hiểu.

    Từ sau vụ Liên minh Villain tập kích chuyến cắm trại lớp 1A (bây giờ là lớp 2A), UA hoàn toàn yên ổn. Giờ có ai đó lại cố tình gây sóng gió. Tò mò, nghi kị. Và bất an.

    Kibone đếch quan tâm.

    Nó đang gần như không hiểu một nửa những gì thầy cô nói trên lớp, dù vẫn nghếch mắt nghếch tai lên để nghe. Não nó lúc này không còn chỗ cho thứ gì khác, mà khốn nạn, thi cuối kì đến mông rồi!

    Dù có một gia sư xịn nhưng Kibone vẫn không ngóc đầu lên được ở bài thi viết! Tệ hơn, nó còn mất tập trung trong bài thi thực hành. Chưa hết, dính vào rắc rối chất gây ảo giác kích thích năng lực (nó là trường hợp tệ nhất, bốn trường hợp còn lại chỉ biến lớp học thành trung tâm giải trí) và gây thương tích nặng cho bạn học.

***
    Gắt Bakugou rồi bỏ về phòng bệnh, Kibone cứ ngồi thui thủi trong bóng tối, cảm nhận cái đau lan toả từ xương tới da thịt, cái đau của hiện tại gộp chung với cái đau của quá khứ.

    Rei ba tuổi. Năng lực bộc phát từ lòng bàn tay, để lại vết sẹo và mảnh xương gồ lên xấu xí. Nó khóc. Ran bảo rồi sẽ quen thôi, và giơ hai tay lên "Chị em mình giống nhau nè."

    Nó bốn tuổi, đùa nghịch với bạn, vô tình xương đâm lên từ những ngón tay làm bạn nó bị thương. Bọn trẻ con không chơi với nó nữa. Nó khóc. Nó cũng đau, nó không cố ý mà! Chị ôm nó, nắm chặt lấy bàn tay quấn trong băng gạc, thủ thỉ rằng không sao hết, chị sẽ chơi với nó. Nó bảo thà đừng có năng lực còn hơn, chị không nói gì.

    Nó năm tuổi, chị tám tuổi, chơi trò anh hùng. Bọn trẻ trong xóm nói chị em nó trông như tội phạm. Chị phóng xương ra doạ chúng chạy mất dép.

    Nghèo đói trùm lên vùng quê, bào mòn lương thiện, từ chối cả hi vọng sống của người trong cơn bạo bệnh, nhưng không dập tắt được hết ánh sáng trong đáy mắt của hai đứa trẻ. "Nhìn Tsubasa kìa, cánh đẹp quá! Anh ấy nói sẽ trở thành anh hùng đấy! Chúng ta cũng sẽ làm anh hùng!" Nhưng nếu có đôi cánh đỏ như Tsubasa, việc đầu tiên chúng làm là bay khỏi cuộc sống này.

    "Làm anh hùng cũng cần phải học nữa Rei!"

    "Vậy em không làm anh hùng nữa!"

    Nó sáu tuổi. Hoàn toàn kiểm soát đám xương ở yên trong cơ thể, không còn làm tổn thương người khác và chính mình. Bọn trẻ ở trường gọi nó là vô năng, trêu chọc nó, nó cầm que rượt lại chúng. Không rượt được. Đứa chạy nhanh, đứa nhảy cao, đứa đánh lại nó. Nó về ấm ức kể với chị. "Vậy thì em hãy chạy nhanh hơn đứa chạy nhanh nhất, nhảy cao hơn đứa nhảy cao nhất, khoẻ hơn đứa mạnh nhất."

    Và cả hai chị em cùng thực hiện, nó gọi là Chiến dịch trở thành anh hùng.

    Nó mười hai tuổi, chị nó mười lăm tuổi. Chị thi đỗ vào khoa anh hùng của một trường cao trung ở thị trấn kế bên. Không chuyên nghiệp nhưng gần nhà. Hai chị em cứ quần nhau sau mỗi buổi học, và đặt đi đặt lại cái tên anh hùng. Chị chiến đấu bằng thanh kiếm làm từ chính xương của mình, với những lỗ tròn gần sống kiếm. "Điểm nhấn đấy! Chị muốn có hình hoa lan cơ mà khó quá!"

    Nó mười ba tuổi, chị nó mười sáu. Chị đã là học sinh năm hai cao trung, sắp thi lấy chứng nhận anh hùng tạm thời. Chị có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, chị có thể giúp người khác, chị có thể thay đổi nơi này...

    Rồi một tên tội phạm cướp đi người hùng của Rei. Hắn quái đản, xù xì như gắn thêm bộ phận cơ thể người khác. Không ai biết hắn là ai, từ đâu tới, hắn đột nhiên xuất hiện và hấp thụ cơ thể người ta, ăn luôn cả năng lực của họ. Hắn đã nuốt hai người bằng bộ da dị hợm, nuốt luôn cả Ran. Chị gào nó trốn đi, còn chị phải giúp người khác, vì chị là anh hùng. Nó không chạy, nó bật năng lực sau nhiều năm, thanh kiếm đáng ra phải đâm vào kẻ thù lại gãy vụn trên nền gạch. Kẻ xấu biến mất. Chị biến mất. Thế giới biến mất. Còn mình nó. Chơ vơ.

    Sự việc được đặt cho cái tên "Vụ mất tích sông Kakure", được đăng tin trên đài phát thanh địa phương, không tìm được manh mối nào rồi bị quên lãng. Chỉ có lão anh hùng dỏm với cái chân đau cứ làm phiền cảnh sát bằng cách đào bới lại vụ án, không chỉ vụ này, nhiều vụ khác nữa, gào lên rằng đừng có quên đi các nạn nhân. Rồi lão bị cấm hành nghề một năm.

    Anh hùng cứu giúp người khác, nhưng rồi ai cứu họ?

    Nó mười bốn tuổi, đầy mỉa mai, nộp đơn đăng kí dự thi vào cao trung UA.

    Nếu như thanh kiếm trong tay có thể giết người, thì kẻ phải chết là kẻ đã cướp đi Ran.

________________________
(c" ,_) từ bây giờ fic sẽ nối tiếp mạch Phần 7.

[BnHA] Love doesn't need a word (đã hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ