Kang Daniel đánh xe vào phía vỉa hè, mở cửa bung ra một chiếc ô trong suốt, một tay ôm bó hoa hồng trắng bước xuống lịch lãm với bộ đồ màu đen, chỉ có điều không hiểu tại sao thời tiết lúc này lại có thể thất thường đến thế.
Bước qua cánh cổng lớn men theo con đường vốn dĩ đã được coi là quen thuộc, Kang Daniel bỗng nhiên dừng lại. Một dáng người nhỏ bé ôm khư khư trên tay một bó hoa nhỏ, không có ô cũng chẳng có mũ, mưa thấm đẫm ướt hết cả người. Kang Daniel bước tới gần, giơ ô lên cao, vừa đủ che cho cả hai, cậu thiếu niên ngước nhìn lên rồi sau đó quay người lại.
Khoảnh khắc Kang Daniel chạm mắt người kia, dường như có thứ gì đó vừa ngưng đập.
Em thật xinh đẹp làm sao, từ gương mặt phảng phất buồn lấm lem nước mưa, đôi môi đỏ mọng rồi gò má ửng hồng, đặc biệt là đôi mắt long lanh ngấn lệ hệt như dải ngân hà huyền ảo rộng lớn, em đem Kang Daniel nhốt vào trong đó mất rồi còn đâu!
- Em tới thăm người thân sao? Cứ tiếp tục đứng đây nữa sẽ sốt đấy.
Kang Daniel thở hắt một hơi rồi tìm cớ bắt chuyện, thật may mắn vì vừa nãy không nói lắp nha.
Park Jihoon lặng người một chút rồi mỉm cười, em ôm bó hoa vào lòng rồi cúi đầu.
- Cảm ơn anh.
Em cười rồi, em cười đẹp quá, em hệt như thiên thần vậy, em đang cười với chính Kang Daniel phải không? Đúng rồi, trong cái khoảnh khắc ấy, Kang Daniel chắc chắn một điều rằng, trái tim đang nằm trong lồng ngực hoàn toàn rung động.
- Anh là Kang Daniel, rất vui được gặp em.
Kang Daniel đưa tay ra, lập tức được người kia nắm lấy, bàn tay nhỏ bé, mịn màng mà ấm áp đang cầm lấy tay anh, thật hạnh phúc, Kang Daniel muốn tan chảy thành nước.
- Em là Park Jihoon, rất vui được gặp anh Daniel.
Park Jihoon, cái tên thật dễ thương hệt như chính em vậy, em buông tay Daniel ra, đặt hoa xuống mộ của mẹ em, hình như mẹ em mới mất thì phải, bảo sao nhìn mặt em lại buồn đến thế.
Kang Daniel cũng chẳng biết làm gì, đặt ô vào tay em rồi người không bước sang phía mộ cách đó vài ba bước, đặt bó hoa trắng xuống mộ mẹ, Kang Daniel cẩn thận lau chùi bia mộ quen thuộc.
Em nhìn Kang Daniel đưa ô cho mình rồi tự hứng mưa, em cũng lo lắng lắm, người anh ướt hết rồi, em liền chạy tới đứng che cho Daniel, nhưng có là gì cơ chứ, vừa nãy em đứng mưa còn lâu hơn kia mà, huống chi Daniel lại còn khỏe mạnh hơn em nữa.
Em chạm nhẹ lên vai Daniel, thoáng chút lực tay của em lại nhấn mạnh xuống, cảm thấy có gì đó không ổn, Daniel liền quay đầu lại.
- Park Jihoon, em sao vậy.. Park Jihoon!!
Em tự dưng ngất đi, ngã vào vòng tay của Kang Daniel, trán em nóng quá, hình như em sốt rồi, Daniel bế em lên, chẳng thèm quan tâm tới cái ô tội nghiệp liền đem vất xuống, hấp tấp chạy về phía xe ô tô, Daniel đặt em vào ghế phó lái, luống cuống phóng xe đi...
.
Em được Kang Daniel đưa về nhà, gọi bác sĩ đến khám, bác sĩ bảo em chỉ sốt nhẹ liền cắt cho Daniel đơn thuốc rồi mới đi về.
Em ngủ tới tận chiều, lúc mở mắt thì nhìn thấy Daniel đang nắm lấy tay em ngủ gục bên cạnh giường, thấy quần áo trên người được thay ra, trên trán còn có chiếc khăn mát lạnh, hình như Daniel đã rất lo lắng cho em thì phải. Park Jihoon ngắm nhìn Kang Daniel, bây giờ em mới được nhìn kĩ khuôn mặt của anh, Daniel thật đẹp trai lại rất ấm áp, đúng vậy, đến bàn tay to lớn này cũng thật ấm quá đi thôi.
Ánh mắt em có chút xao xuyến, em gượng dậy, thật nhẹ nhàng để Daniel không bị đánh thức, em đưa tay bên kia lên chạm vào tóc Daniel rồi xoa nhẹ nhàng, em lại ngắm nhìn gương mặt Daniel, em ngơ ngẩn một chút rồi cúi xuống, đặt nhẹ môi lên nốt ruồi nơi khóe mắt kia, em biết là không nên nhưng em cũng chẳng thể cản nổi bản thân mình ngừng lại.
Kang Daniel cảm nhận được hơi ấm cận kề gương mặt liền mở mắt tỉnh dậy, tim liền dao động khi thấy em đang hôn lên khóe mắt mình, lồng ngực Daniel đập nhanh quá.....
#cư nhiên lại thích viết mấy fic nhẹ nhàng kiểu như vậy nè:(
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Something Sweet
FanfictionEm ngọt ngào hơn tất cả những gì trên thế giới này.... #hyy