Em nhẹ nhàng rời môi, bắt gặp ánh mắt của Daniel lại có vẻ như ngại ngùng, động tác của em nhanh hơn, em ngồi dậy định tránh né nhưng lại bị Daniel giữ tay lại.
- Park Jihoon..
Kang Daniel đặt tay em lên môi hôn nhẹ, em ngỡ ngàng nhìn Daniel hôn khắp lòng bàn tay, dáng người nhỏ bé co lại, em run người một chút rồi "ưm" lên một tiếng khe khẽ nhưng cũng vừa đủ để Daniel có thể nghe được. Kang Daniel nhìn Park Jihoon nhắm tịt mắt, thật đáng yêu, Daniel đẩy em ngã xuống giường, đè lên người em.
Park Jihoon nhìn Kang Daniel, ánh mắt long lanh trong veo tựa sao trời, em đẹp quá! Em khiến Kang Daniel không thể thoát khỏi em! Em chiếm lấy hết sự chú ý của Kang Daniel! Em có biết rằng mình rất tàn nhẫn mặc dù chính Kang Daniel là người tự sa vào!
Daniel đưa tay xoa nhẹ gò má ửng hồng của em, chắc là do em bị sốt thôi nhưng Kang Daniel vẫn chỉ muốn ích kỉ mà nghĩ rằng phản ứng của em là do mình tác động. Daniel cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi em, mi mắt em cũng từ từ nhắm lại, em không cự tuyệt, hai tay đặt trước ngực Daniel không đẩy ra mà còn túm lấy áo Daniel kéo lại.
Kang Daniel đang cảm thấy như thế nào?
Như đang đứng trước ngưỡng cửa của thiên đàng, được tận mắt chứng kiến khoảng không trắng ngợp nơi có một tiểu thiên thần nhỏ đang bước tới bên Daniel, đúng vậy, em chính là thiên thần bị gãy mất cánh hạ xuống trần gian, đối với Kang Daniel thì chính là như vậy.
Vị ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, kĩ thuật hôn của em cũng không quá tệ, được Daniel dìu dắt ôn nhu liền phối hợp theo rất hòa hợp. Nụ hôn nóng bỏng đê mê khó dứt, khi Daniel buông em ra, phiếm môi đỏ ửng căng mọng hé mở đớp lấy từng đợt không khí, Daniel hôn nhẹ lên mi mắt em rồi lại hôn lên trán.
- Chúng ta đi ăn thôi.
Thời gian thoáng chốc trôi đi thật nhanh, cuối chân trời chẳng còn màu hồng tà của hoàng hôn, thay thế bằng một màu đen kịt, Kang Daniel vẫn ngồi trên ghế hướng mắt nhìn em chăm chú, em nói em muốn giúp Daniel rửa bát, Daniel lại chẳng cản được em, vậy nên yên vị ngồi ngắm nhìn em từ đằng sau.
Daniel nhìn đồng hồ, thế nào mà đã chuyển sang số mười rồi, Daniel muốn dừng thời gian lại ngay lập tức, Daniel muốn ở cạnh em thêm một chút nữa, Daniel không muốn em rời xa Daniel. Bất chợt em quay người lại, bước về phía Daniel, rồi em mỉm cười thật tươi, Daniel cầm lấy tay em, ngước lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia.
- Em có muốn đi ngắm sao không?
Em ngạc nhiên nhìn Daniel rồi lại mỉm cười, em gật gật đầu, sau đó cả hai cùng đi lên ban công.
Khoảng trời tĩnh mịch đen tuyền, nhưng ánh trăng to lớn sáng chói và những ngôi sao nhỏ bé bên cạnh lại khiến đêm đen trở lên lấp lánh huyền ảo.
Em ngồi bên cạnh Daniel, vẫn chăm chú ngắm nhìn bầu trời bao la, chắc em không để ý đâu, Kang Daniel vẫn luôn ngắm nhìn em từ bấy tới giờ, so với sao trời em còn đẹp hơn gấp vạn lần.
Em quay mặt sang nhìn Daniel, trong khoảnh khắc, mắt chạm mắt. Em bỗng dưng mỉm cười, làm Daniel có chút xốn xang. Daniel nhìn lên bầu trời, chỉ tay lên một ngôi sao sáng nhất.
- Ngôi sao đó rất giống em, thật rực rỡ.
Park Jihoon nhìn theo tay Daniel rồi phì cười, em lại chỉ lên ngôi sao nằm sát đó.
- Vậy thì Daniel hyung sẽ là ngôi sao đó..
Kang Daniel nhìn về phía em, thấy em mỉm cười thật hạnh phúc.
- Bởi vì em muốn sẽ luôn được ở cạnh Daniel giống như vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Something Sweet
FanfictionEm ngọt ngào hơn tất cả những gì trên thế giới này.... #hyy