Nắng sớm jeju thật dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái, Daniel vừa bước vào phòng khách sạn liền ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, mắt nhìn theo phía em đi tới cạnh cửa sổ lớn, kéo ra hai tấm mành che, khung cảnh bên ngoài thật đẹp, Daniel đã đặt phòng ở khá cao nên có thể ngắm nhìn ra ngoài biển, khung cảnh phía tây của jeju thanh bình.
- Daniel, chúng ta mau đi hẹn hò thôi.
Có vẻ em rất thích biển, bởi ngay từ lúc kéo Daniel ra ngoài, em đã một mạch đòi tới biển chơi, tuy là thế nhưng em lại chẳng muốn xuống nước, vậy nên Daniel đã giúp em xách giày và cả hai cùng đi dạo ở chỗ nước nông dọc bờ biển.
Gương mặt em thích thú mỗi lúc nhìn thấy mấy chiếc vỏ sò có màu sắc, em thật trẻ con, cũng thật đáng yêu, những việc nhàm chán như vậy không khiến Daniel cảm thấy bực mình vì nụ cười của em chính là vô giá, Daniel yêu nụ cười của em, nụ cười tươi rói rạng rỡ như ánh mặt trời, thứ làm Daniel say mê vô nghĩ.
- Jihoonie, chúng ta tới chỗ khác thôi, mặt trời lên cao rồi, sẽ cảm nắng mất.
Em gật gật đầu, cùng Daniel bước lên, ngồi ngoan ngoãn đợi Daniel giúp đeo giày lại vào chân, em ngắm nhìn khuôn mặt anh tú bị nắng chiếu lên, Jihoon đưa tay che lại thứ ánh sáng có phần tăng nhiệt, miệng mỉm cười ghé xuống hôn nhẹ lên trán Daniel, ấm áp dịu dàng.
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Daniel đưa em đi khắp nơi, hết chỗ này lại tới chỗ khác, giống như muốn cho em chiêm ngưỡng cả thế giới vậy, thời gian cũng theo nụ cười trên gương mặt thiên thần của em nối tiếp nối tiếp kéo dài. Daniel và em quay trở về khách sạn, bầu trời cũng đã chập tối, Daniel vừa chuẩn bị xong một bất ngờ nhỏ dành tặng cho em, và bây giờ chỉ cần đợi em bước ra khỏi phòng tắm.
Tiếng nước tắt hẳn, cửa phòng cũng hé mở ra, em mặc trên người chiếc áo phông quá khổ của Daniel, phía dưới gần như không mặc gì ngoài quần trong, đôi chân trần bước ra ngoài, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi những chiếc nến nhỏ trải dài tạo thành một đường chỉ dẫn.
- Daniel?
Bước theo dải nến dài tới tận phòng ngủ, em thấy Daniel đang đứng quay lưng lại, tay đang ôm một thứ gì đó, mặt không ngừng cúi xuống nhìn điện thoại, nghe tiếng em gọi mới quay về đằng sau, bất chợt nở một nụ cười tươi.
- Jihoonie xong rồi sao, tới đây nào.
Em bước tới cạnh Daniel, nhìn ngắm khung cảnh lung linh nơi bầu trời qua cánh rèm cửa mà anh vừa kéo lên, thật đẹp, cảnh hoàng hôn thật đẹp, tuy vậy gam màu đỏ thẫm trầm tối pha loãng dọc phía cuối bầu trời dù lộng lẫy mà lại mang một vẻ vô cùng hiu quạnh.
- Đồng ý sống cùng anh mãi mãi chứ?
Em ngạc nhiên nhận lấy bó hoa hồng lớn từ Daniel, rồi càng cảm động khi anh quỳ một gối xuống, mở chiếc hộp nhung đỏ, phía bên trong là cặp nhẫn đôi một to một nhỏ màu trắng bạc.
- Chắc chắn rồi, câu trả lời của em sẽ luôn là đồng ý, em yêu Daniel.
Park Jihoon mỉm cười thật hạnh phúc, đợi Daniel đeo nhẫn cho em rồi em cũng đeo lại cho Daniel, hai ánh mắt chạm nhau và tiến đến một nụ hôn day dứt cuồng nhiệt.
- Chúng ta có nên làm gì để chúc mừng cho ngày hôm nay không?
Daniel ôm em thật chặt, giống như siết lấy một vật vô giá, và vật vô giá đó chính là hạnh phúc, hạnh phúc của Daniel là Jihoon, thật may mắn vì Daniel đã gặp được em trong cuộc đời, gặp được ánh sáng của cuộc đời anh.
- Daniel, là đêm tân hôn.
Daniel bế em lên, hai tay em choàng lấy cổ anh, mặt áp sát nhau ngọt ngào vô tưởng, thả người xuống chiếc giường êm ái, họ quấn lấy nhau với hạnh phúc riêng tư tràn đầy tình cảm.
Phía cuối chân trời, màu đỏ của hoàng hôn cũng nhạt dần thành màu hồng sáng, Daniel đã căn thật đúng giờ, sắc hồng lung linh rực rỡ chuẩn bị hết thúc những tia sáng cuối cùng của mặt trời để đến với một đêm đen tĩnh mịch huyền ảo, sắc hồng mà Jihoon của anh yêu thích nhất..
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Something Sweet
FanfictionEm ngọt ngào hơn tất cả những gì trên thế giới này.... #hyy