Kang Daniel vẫn ngây ngốc nhìn em, Daniel không muốn hiểu sai ý của em đâu, tại vì như vậy sẽ mất mặt lắm, nhưng tại sao em lại cười hạnh phúc đến như vậy, em đừng khiến Daniel suy tâm nữa có được không?
- Anh cũng muốn được ở bên Jihoon mãi mãi.
Daniel ngước mặt lên phía bầu trời, thỏa mãn ngắm nhìn hai ngôi sao nhỏ bé sáng rực, Kang Daniel sẽ vẫn chỉ ngồi yên bình như thế nếu như em không bước tới ôm lấy Daniel từ đằng sau. Vòng tay của em thật ấm áp, khiến Daniel chỉ muốn mãi đắm chìm.
- Daniel.. anh có thích Jihoon không?
Daniel có thể cảm nhận được nhịp tim của em đang tì lên lưng mình, nó đập có hơi nhanh, giống như của Daniel lúc này vậy. Daniel muốn quay lại nhìn em nhưng em ôm Daniel chặt quá, dường như ngại ngùng không muốn bỏ. Daniel không hấp tấp, từ tốn nói lên một câu trước không gian tĩnh mịch chỉ có hai tiếng thở từ bao giờ đã chẳng đều mà phập phồng liên tục.
- Anh không thích Jihoonie...
Hai tay ôm lấy cổ Daniel của em cứng lại, giọng em nhỏ đi giống như đang đè nén một thứ gì đó vô cùng nghẹn ngào, em "à" lên một tiếng rồi từ từ buông Daniel ra. Kang Daniel xoay người lại nhìn đôi vai đang run lên kia, mặt em cúi thấp quá nhưng cũng chẳng thể che đi những giọt nước mắt rơi lã chã trên bàn tay đang gấp rút nắm chặt lấy quần ngủ.
Bất quá, là tại Daniel chưa nói hết câu!
- Anh yêu Jihoonie.
Daniel nâng mặt em lên, hôn nhẹ lên vệt nước chảy dài trên má, hôn lên mi mắt, rồi hôn xuống môi, Daniel hôn em tới cả mặt đỏ bừng.
- Jihoonie nói xem, em có yêu anh không?
Hai tay của em thả lỏng, khẽ đưa lên đan lấy tay của Daniel, đôi mắt ngấn lệ của em rung lên, tựa hồ như hai vì sao ban nãy sáng rực, em lại khiến Daniel mê mẩn rồi em biết không?
- Em yêu Daniel, yêu Daniel rất nhiều.
.
Đã được hai ngày kể từ khi em chính thức trở thành nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời của Kang Daniel, đêm hôm đó nếu như em không nói muốn cùng sống chung nhà với Daniel thì chắc chắn Daniel sẽ là người nói thôi, sáng ngày sau đó Daniel cùng em về nhà để lấy đồ đạc, vậy là cho tới hôm nay, tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều trở nên có sức sống hơn, căn nhà cô độc thêm phần ấm áp, thêm tiếng cười nói hạnh phúc vang vẳng.
Daniel mỉm cười ngắm nhìn em vẫn đang ngủ trong lồng ngực mình, mùi hương dầu gội thoang thoảng xộc lên cánh mũi khiến Daniel càng muốn ôm em chặt hơn, Daniel vuốt ve tóc em, nhẹ nhàng ghé vào tai em nói khẽ:
- Vợ ơi, em mau dậy làm bữa sáng cho anh.
Em khẽ cựa quậy, rên nhẹ vài tiếng rồi rúc lại gần Daniel, vòng tay ôm lấy hơi ấm thoát ra từ cơ thể kia, nắng sớm lọt qua khung cửa sổ, chiếu sáng cái ôm ấp đầy ngọt ngào của một người lớn một người bé.
- Jihoonie, anh đói quá~
Em khẽ mỉm cười khi nghe tiếng Daniel làm nũng, rốt cuộc cũng không chịu nổi mà mở mắt, em đưa tay đặt lên má Daniel, hôn nhẹ lên môi Daniel, nụ hôn buổi sáng đầy ngọt ngào hệt như đôi vợ chồng mới cưới.
- Được rồi, em sẽ làm bữa sáng cho anh.
Em ngồi dậy vươn vai, trên người vẫn mặc chiếc áo sơ mi quá khổ của Daniel làm trễ xuống vai trần, em thật xinh đẹp giống như ngày đầu Daniel gặp em, có điều không phải là hai người xa lạ, mà là quan hệ yêu đương chính thức...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Something Sweet
FanfictionEm ngọt ngào hơn tất cả những gì trên thế giới này.... #hyy