Daniel có một chuyến công tác một tuần ở tận thành phố Tokyo của Nhật Bản xa xôi.
Năm giờ ba mươi phút sáng tại sân bay quốc tế Incheon-Seoul, một đôi trẻ đang trao nhau cái ôm nồng thiết giống như muốn giữ trọn cái mùi hương của người kia vào lòng nhung nhớ, em ân cần quàng lên cổ Daniel một chiếc khăn gió mỏng nhẹ, dịu dàng xoa xoa gương mặt của người sắp sửa lên máy bay.
- Bên Nhật lạnh lắm, nhớ phải giữ sức khỏe đó.
Đáp lại em bằng một nụ hôn phớt lên mu bàn tay, Daniel nhìn em vô cùng trìu mến, nghĩ tới lại chẳng muốn đi công tác, anh không muốn rời xa bảo bối của anh dù chỉ một giây một phút, lưu luyến đọng tình, tâm lại nhốn nháo kéo em lại hôn lấy bờ môi căng mọng mà dây dưa, tham lam cướp lấy toàn bộ vị ngọt trong khoang miệng, dành dụm một chút hương vị nơi em.
- Anh sẽ nhớ em lắm, em yêu.
Sự ngọt ngào tình tứ vẫn dành cho nhau tới tận từng cái vẫy tay, chỉ đến khi bóng dáng Daniel khuất sau cánh cửa máy bay thì mới dừng lại, Jihoon vẫn chôn chân đợi máy bay cất cánh bay thật xa, hai mắt to tròn híp nhẹ cùng với nụ cười thực kiều diễm, như thể mong ước cho chuyến bay kia diễn ra phải thật tốt đẹp.
Một vòng tay rộng lớn vươn lên ôm ngược cậu vào lòng, tì chiếc cằm thanh mảnh lên bờ vai thon gầy, nhẹ nhàng đan tay vào nhau siết chặt lại, tạo nên một khung cảnh mùi mẫn tình cảm, người kia mỉm cười có chút thoải mái, lại càng thoải mái hơn khi lòng bàn tay nhỏ bé của Jihoon áp lấy má anh, sự ấm áp khiến anh càng muốn nương tựa.
- Bé cưng của anh, để em phải đợi rồi.
Hai người một cao một thấp, tay đan vào tay, cùng nhau rời khỏi nơi sân bay còn chưa kịp sáng.
Ferrari mang màu đỏ chìm dừng lại trước cổng căn nhà có chút lớn, đỗ xe vào gara, em vui vẻ cùng thanh niên cao hơn khoảng một cái đầu bước vào nhà, em vẫn giữ trên miệng nụ cười vô cùng xinh đẹp đối thanh niên nói chuyện.
- Jihoonie của anh, thật lâu rồi chúng ta mới lại được ở cạnh nhau như vậy, lại đây để anh ngắm nhìn bảo bối nhỏ của chúng ta nào.
Em ngoan ngoãn bước lại ghế sofa nơi thanh niên đang ngồi, lại vô cùng hiểu ý mà nằm gối đầu lên bắp đùi của người kia, tùy ý để anh xoa xoa gương mặt, tuyệt nhiên vô cùng thoải mái mà nhắm mắt hưởng thụ, tiết trời se lạnh xuất hiện sự ấm mát của bàn tay lớn kia khiến em cảm thấy yên bình, nhẹ nhàng rúc lại nơi có sự ấm mát kia, hệt như mèo nhỏ đang làm nũng.
- Jihoonie nói thử xem, giữa anh và người yêu của em, em thích ai nhiều hơn.
Thanh niên yêu chiều cưng nựng người nằm dưới thật dịu dàng, đối với mèo nhỏ đáng yêu kia lại không khỏi chạnh lòng nghĩ tới việc em đã có chỗ thả mình nương tựa, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn ánh bạc lấp lánh trên ngón áp út thon gầy, anh ngẫm lại những kỉ niệm ngày xưa, mọi thứ đến bây giờ có lẽ sẽ vẫn y nguyên nếu như ngày đó anh không rời xa em để đi du học.
- Dĩ nhiên là Minhyun của em.
Thanh niên vô cùng hài lòng với câu trả lời vô cùng trọn vẹn, lại không nhịn được cúi đầu hôn lên trán em một cái, nhìn lên đôi môi căng mịn đã không còn giữ được nụ cười tươi tắn, Minhyun khẽ xoa lấy mái tóc màu nâu nhạt, nghe tiếng em thở đều đều rồi mới dám động, nhẹ nhàng bế em lên bước vào phòng ngủ, động tác từ đầu đến cuối mang đầy sủng ái.
- Bảo bối ngoan, anh sẽ gọi em dậy vào buổi trưa, ngủ ngon!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Something Sweet
FanfictionEm ngọt ngào hơn tất cả những gì trên thế giới này.... #hyy