Tại Thành Mystery.
Một cung nữ vội vàng chạy lên bậc thang, hai thái giám đẩy cánh cửa cung điện, cung nữ vừa bước vào đã reo lên: " Cung hỷ hoàng thượng, gia hỷ hoàng thượng. "
Hoàng đế Truth đang phê duyệt tấu chương bèn ngẩng đầu lên hỏi: " Trai hay gái? "
" Cung hỷ hoàng thượng, hoàng hậu đã hạ sinh một tiểu công chúa. "
Hoàng đế trẻ tuổi đặt bút xuống, vội đứng dậy chạy tới hậu cung. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, những giọt mưa bắn tung toé lên khắp hoàng bào nhưng hình như nó cũng thể khiến vụ hoàng đế phải để tâm.
Hoàng hậu Elsa người đầy mồ hôi nằm trên giường, nhũ nương Camelot đang tắm rửa cho đứa bé sau đó dùng gấm lụa quấn quanh người tiểu công chúa.
Hoàng đế tới, mọi người liền quỳ xuống nghênh đón, Truth không ban lệnh bình thân mà vội chạy tới bên Camelot đón lấy đứa bé, luôn miệng nói: " Tốt... tốt, con gái đầu lòng của trẫm, tiểu công chúa của trẫm. "
" Công chúa mắt rồng cổ phượng, tướng mạo cao quý, rất giống hoàng thượng. "
" Nói hay lắm! " Hoàng đế càng ngắm càng vui, ngài trầm ngâm nhìn ra cơn mưa ngoài kia rồi lại nhìn tiểu công chúa trong lòng mình một lúc, nói: " Trẫm mới đăng cơ đã có ái nữ, hi vọng con có thể mang tới hảo vận cho đất nước này. Bốn bế yên lành, ca vũ thăng bình. Tên con là Rein Sunny! "
Ngày hôm đó, tiểu công chúa Rein Sunny của Sunny Kingdom được ra đời, quả nhiên được thế nhân tôn sùng, phú quý ngút trời.
...
Nàng mở mắt, người đầu tiên thấy chính là nam tử đó.
Chàng cúi đầu, mái tóc dài buông xoã, giữa ấn đường có một vết đỏ mờ mờ giống như trên sa mạc gồ ghề mọc lên một bông hoa mềm mại đón gió, như trên phố đêm bừng lên một ngọn đèn sáng ấm áp, như giữa màu trắng nhợt nhạt có một vệt màu đậm, làm biến đổi cả nhân gian.
Dường như bị sét đánh trúng, bỗng chốc nàng không biết mình đang ở đâu.
" Nàng tỉnh rồi. " Nam tử lên tiếng, giọng nói ấm êm như nước biếc, tuôn chảy hơi thở của mùa xuân.
Vừa xa lạ lại vừa có vài phần quen thuộc, như từng quen biết.
Trong đầu Rein xuất hiện mấy chữ ấy. Nàng giãy giụa, muốn ngồi dậy, khi cơ thể có phần lảo đảo, nàng mới biết mình đã bị thương ở phần tay nhưng ngạc nhiên là không đau nữa. Nàng đưa tay lên sờ vết thương, đã hoàn toàn liền lại, cơ thịt mới lên da non mịn như da trẻ nhỏ. Nàng ngước mắt lên, vẫn là đôi mắt màu đỏ như máu ấy, cho dù đang nhìn nàng nhưng vẫn khiến cho người khác có cảm giác lúc ẩn lúc hiện, không phải đang ở nhân gian.
" Là chàng đã cứu ta? " Nàng vẫn cảm thấy không thể tin được. Rốt cuộc là nàng đã hôn mê bao lâu, sao vừa tỉnh dậy thì vết thương đã liền?
" Là nó đã cứu nàng. " Một miếng ngọc nổi được thả xuống trước mắt nàng.
Đó vốn là một miếng ngọc không chút tạo chất vậy mà khi nàng chăm chú nhìn nó, lại thấy nó nở ra mạng lưới như tơ máu, giống như phút chốc có một đôi mắt thần bí mở ra, yên lặng nhìn nàng. Rein cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung, lúc mở mắt ra nhìn đã chẳng thấy gì nữa.
Nam tử đó nhìn thấy hết mọi sắc thái kì lạ của nàng, tinh quang loé lên trong mắt chàng, chậm rãi nói: " Miếng ngọc này có linh tính, có thể trị thương cứu người. Nàng cảm thấy có chỗ nào không thoải mái nữa không? "
Rein đưa tay muốn xem kĩ viên ngọc, nam tử vội nói: " Không, nàng không được chạm vào nó. "
" Tại sao? " Rein cau mày.
" Chạm vào nó rồi, nó sẽ làm tổn thương nàng, tổn thương trái tim nàng. "
Rein vội rụt tay lại, hoàn toàn tin lời nam tử đó nói, không chút nghi ngờ. Chỉ nhìn nó nàng đã cảm thấy đầu đau khó chịu, huống chi là chạm vào? Nàng chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên, không ngờ trên đời này lại có miếng ngọc thần kì như vậy, có thể trị bệnh.
Nàng cúi đầu, một hồi lâu mới nói: " Đa... tạ đã cứu. " Nàng vốn tưởng rằng mình đã chết, không ngờ lại tìm được sự sống, rốt cuộc đây là may mắn hay bất hạnh?
" Nếu không có chuyện gì, vậy dậy đi rồi ta dẫn nàng đi. " Nam tử cất miếng ngọc rồi đứng dậy, điệu bộ thư thái, nho nhã vô cùng.
Đôi mắt lục bảo của Rein mơ màng: " Chàng là ai? "
Chàng là ai? Chàng là ai? Rốt cuộc là ai?
Nàng dường như bước vào trong sương mù, mặc dù không thể nhìn thấy nhưng nàng biết phía trước có thứ mà nàng đang tìm kiếm.
Nam tử quay đầu, khẽ nói: " Nàng có thể gọi ta là Bright. "
Rein đứng dậy, lúc này mới phát hiện ra mình đang đứng dưới gốc cây ngồi đồng, bên cạnh thân cây chảy nước uốn quanh, trong cái thời tiết se lạnh của tháng ba trên thảm cỏ bên bờ sông nở rộ những bông hoa dại không rõ tên. Mọi thứ đều an lành giống như ở nơi thế ngoại đào nguyên.
" Đây là đâu? "
" Đây là vùng ngoại ô, cách thành Mystery chừng trăm dặm. "
Rein cố ý quay đầu nhìn về phía Bắc, không nhìn thấy kim lăng vương điện chim oanh gọi bình minh, không nhìn thấy lầu son thủy tạ người ngọc thổi tiêu, chỉ có dải cầu vồng phía chân trời, bảy sắc cam vàng xanh lam lục tím, đường công đẹp dễ ấy dường như đã khái quát rất cả ý nghĩa cuộc đời này của nàng.
" Ta là Rein Sunny, là trưởng công chúa của Sunny Kingdom. " Nàng nhìn cầu vồng, giọng nói vừa vô cảm vừa lạnh lẽo.
Bright nhìn nàng, đáp: " Ta biết. "
" Bây giờ chắc bọn Auler đang cho quân lùng sục khắp nơi tìm ta. "
" Thì sao? "
Nàng chăm chú nhìn đôi mắt đã khiến nàng rung động, khẽ nói: " Nếu chàng dẫn ta đi, ta sẽ làm liên lụy tới chàng. "
BẠN ĐANG ĐỌC
{ Brein} Kẻ si tình.
Hayran KurguBông hoa ấy ngóng đợi người đã nâng mình dậy, người đã cứu sống mình mà không hề hay duyên kiếp của mình là là một người khác - người đã giẫm phải mình. Mối duyên nghìn năm, hết kiếp này đến kiếp khác, cứ đi tìm rồi để lỡ rồi đến cuối cùng mới hay b...