Buổi tiệc kết thúc,gia đình Tuyết Di cũng về trước,cô cũng ở lại chịu tội với mọi người trong Vương thị,An An tức giận nói:
Được đó Tuyết Di,uổn công buồn suốt 4 năm qua
Tuyết Di mỉm cười nói:
Lâm An An,sao cậu càng lớn càng thù dai thế?
Ngọc Nhiên chu môi nói:
Không chỉ An An mà kể cả bọn tớ cũng giận cậu?
Tuyết Di chề môi nói:
Vậy giờ tớ phải làm gì các cậu mới tha cho tớ đây?
Trình Hâm chu môi nói:
Ai dám đụng đến Vương phu nhân chứ,mắc công Vương tổng đánh chết thì sao?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Ế nè các cậu,tớ cũng bị em ấy giấu mà,sao lại lôi tớ vào chứ?
Tuyết Di vui vẻ nói:
Thật ra tớ cũng không muốn giấu mọi người đâu,chỉ là tớ không có cách nào nói cho mọi người biết
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Cậu an toàn là bọn này vui rồi
Thiên Tỉ mỉm cười nói:
Đúng đó
Rồi mọi người trò chuyện được một lúc đều đi về,Ngọc Nhiên với Thiên Tỉ thuận đường nên đi chung còn An An vừa mới chuyển nhà nên thuận đường với Vương Nguyên hơn
Ngọc Nhiên đi được một lúc rồi nói:
Dịch Dương Thiên Tỉ
Thiên Tỉ quay lưng lại rồi nói:
Sao thế?
Ngọc Nhiên mỉm cười nói:
Cậu còn buồn hả?
Thiên Tỉ nhíu mài nói:
Việc gì?
Ngọc Nhiên ấp úng nói:
Tuyết Di và Tuấn Khải..
Thiên Tỉ mỉm cười nói:
Không,tớ không buồn,tớ biết dù sao Tuyết Di cũng không chọn tớ,hồi nãy thấy cảnh đó hơi chạnh lòng xíu thôi
Ngọc Nhiên thở dài rồi nói:
Thiên Tỉ,tớ việc muốn nói...
Thiên Tỉ mỉm cười nói:
Được cậu nói đi,tớ nghe
Ngọc Nhiên cúi đầu ấp úng nói:
Tớ...tớ...
Thiên Tỉ mỉm cười nói:
Tớ thích cậu
Ngọc Nhiên nhìn Thiên Tỉ rồi nói:
Cậu...nói...thật...sao?
Thiên Tỉ gật đầu rồi nói:
Tớ nói thật mà
Ngọc Nhiên rơm rớm nước mắt nói:
Thôi,tớ biết người cậu thích là Tuyết Di mà,để một mình tớ thích cậu là được rồi
Thiên Tỉ thật không thể hiểu tính bướng bỉnh của Ngọc Nhiên,anh liền áp sát cô vô tường rồi nói:
Anh cho em 1 phút để từ bỏ ý nghĩ đó đi,em làm được không?
Ngọc Nhiên bây giờ mặt đối mặt với Thiên Tỉ,thấy cô không trả lời anh liền cúi xuống hôn vào môi cô một cách thật ngọt ngào đến khi cảm nhận hai bên không thể thở được nữa anh mới bỏ ra rồi nói:
Là em cướp nụ hôn đầu của anh nên bây giờ em phải có trách nhiệm với anh
Ngọc Nhiên e thẹn nói:
Em...
Thiên Tỉ nhìn cô rồi nói:
Em sao?
Ngọc Nhiên vui vẻ nói:
Em đồng ý chịu trách nhiệm với anh đến hết cuộc đời
Rồi cô và Thiên Tỉ tay trong tay vui vẻ ra về
Còn về phần Vương Nguyên,anh cùng An An đi dạo một lúc,thấy thế Vương Nguyên nói:
Chà,đói bụng thật
An An nhìn Vương Nguyên rồi mỉm cười nói:
Cậu ăn nhiều như vậy mà vẫn chưa no sao?
Vương Nguyên chu môi nói:
Đúng rồi
An An đẩy vai Vương Nguyên rồi nói:
Hèn gì cậu mập như heo
Rồi cô cười thút thít,thấy vậy Vương Nguyên kéo cô lại gần mình rồi nói:
Tớ mập nhưng tớ vẫn soái đúng không?
An An lần đầu tiên nhìn gần với Vương Nguyên như vậy,thật ra cô đã thích Vương Nguyên vào năm lớp 6,lúc đó họ đang trong thư viện làm bài,còn An An muốn tìm sách đọc,đến khi tìm được thì cuốn sách đó khá cao nên An An phải bắt ghế lấy,lấy xong cô tính đi xuống nhưng không ngờ bị trượt chân té,Vương Nguyên phía sau liền đỡ cô,từ đó cô như trúng tiếng sét ái tình của anh cho đến năm lớp 11 khi nghe anh nói anh thích Tuyết Di,trong lòng cô khá buồn,cô khóc đến thương tâm nhưng vẫn phải chấp nhận,cô cũng không tài nào ghét Tuyết Di được vì Tuyết Di là bạn thân của cô
Thấy cô im lặng một lúc Vương Nguyên liền nói:
Sao thế An An?
Thấy cô không trả lời anh gọi tiếp:
Lâm An An
Nghe tiếng kêu của anh,cô giật mình rồi nói:
Hả?gì?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Sao thế?không khỏe à?
An An liếc qua liếc lại rồi nói:
Không...không có
Rồi cô bỏ Vương Nguyên ra rồi đi trước,thấy vậy Vương Nguyên liền la lớn:
Lâm An An
An An nghe tiếng anh kêu liền quay đầu lại nói:
Có việc gì sao?
Vương Nguyên la lớn nói:
Nếu em không tỏ tình thì hôm sau anh sẽ không đồng ý làm bạn trai của em đâu
An An sững sờ nói:
Sao..cậu..biết??
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Tuyết Di đã nói cho anh biết hết rồi,với lại...anh nghĩ bản thân đã đến lúc nên buông tay cô ấy
An An rơi nước mắt nói:
Vậy em phải làm người thay thế Tuyết Di sao?
Vương Nguyên đi lại An An rồi nói:
Không,anh cần có thời gian quên cô ấy,em có đồng ý giúp anh không?
An An lau nước mắt rồi nói:
Nếu em giúp anh..vậy em được gì?
Vương Nguyên kéo cô lại gần mình rồi nói:
Em được làm vợ của Vương Nguyên anh
Rồi anh cúi xuống hôn vào đôi môi của cô,đây là lần đầu tiên cô thấy khoảng cách của anh với mình gần như vậy,còn với anh,anh vốn biết An An thích mình từ lâu,hôm chạy theo Tuyết Di vào 5 tháng trước,thật ra là...
*5 tháng trước
Vương Nguyên đuổi theo cô ra ngoài nhưng không thấy đâu,anh liền la lớn:
Trần Tuyết Di,em đang ở đâu?anh biết em chưa đi xa?
Tuyết Di nghe vậy liền rón rén đi ra rồi nói:
Vương Nguyên
Anh quay đầu lại thì nhìn thấy cô,anh chạy lại ôm cô rồi nói:
Tuyết Di,quả thật em vẫn còn sống
Tuyết Di mỉm cười nói:
Anh có giận em không?
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Sẽ không,không giận em đâu
Rồi anh buông cô ra,thấy vậy cô liền nói với anh:
Hồi đó em nói là sẽ cho anh đợi em nhưng mà em lại quen Tuấn Khải,anh không giận em sao?
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Tình yêu là hi sinh chứ không phải cho hay không?em yêu Tuấn Khải hơn thì nên đến với cậu ấy
Tuyết Di mỉm cười nói:
Có một cô gái luôn đợi chờ anh suốt 10 năm qua,anh biết không?
Vương Nguyên nhíu mài nói:
Là ai?
Tuyết Di mỉm cười nói:
Lâm An An,cậu ấy thích anh hồi lớp 6,cậu ấy là cô gái tốt sẽ mang lại hạnh phúc cho anh,kiếp này em nợ tình cảm của anh,kiếp sau em sẽ trả lại cho anh
Rồi cô tính bỏ đi thì Vương Nguyên kéo tay cô lại rồi nói:
Em đồng ý với anh một việc được không?
Tuyết Di nuốt nước bọt nói:
Anh nói đi
Vương Nguyên mỉm cười nói:
Em phải sống thật tốt,thật tốt,cho dù sau này người bên cạnh em là Vương Tuấn Khải hay là người con trai khác thì em nhất định phải sống tốt,nếu buồn hoặc mệt mỏi thì hãy trở về tìm anh,anh sẽ luôn phía sau em cho dù bên cạnh anh có bất kì cô gái nào đi nữa thì anh vẫn luôn dõi theo em
Cô gật đầu rồi nói:
Em đồng ý với anh...
Rồi cô bỏ đi,để lại Vương Nguyên đứng đó,anh không khóc cũng không cười,cảm xúc bây giờ thật khó tả
*Hiện tại
Bỏ An An ra,anh liền mỉm cười nói:
Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?
An An ngơ ngác nói:
Em đang...đang mơ..hay tỉnh vậy?
Vương Nguyên cốc đầu An An rồi nói:
Ngốc ạ!!!em đang rất tỉnh!!!lên!!!anh cõng em về
Rồi Vương Nguyên cúi người xuống,An An rất vui liền nhảy thẳng lên người anh,vậy là hôm đấy,ai nấy đều xum vầy,Tuấn Khải và Tuyết Di,Vương Nguyên và An An,Thiên Tỉ và Ngọc Nhiên chỉ còn có mỗi Na Na là vẫn ngồi khóc trong âm thầm vì cô biết Tuấn Khải sẽ chẳng hề yêu cô dù chỉ một phút
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)
Romancexin chào các vị độc giả thân yêu,bộ truyện thanh xuân tôi có cậu phần 1 được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người nên theo dự định mình sẽ ra bộ truyện thanh xuân tôi có cậu phần 2 nha...bối cảnh sẽ là tất cả mọi người đều trưởng thành cũng sẽ có nhiều...