Phần 29:Sinh Nhật Của Vương Tuấn Khải

156 5 0
                                    

*3 năm sau
Kể từ ngày chia tay Tuấn Khải,hầu như chẳng ai biết gì đến tung tích của Tuyết Di,kể cả Úc Phong,Ngọc Nghi,Hàn Vũ và gia đình cô cũng không biết gì đến cô,chẳng biết cô biệt tăm biệt tích nơi đâu,Tuấn Khải khá lo lắng cho cô nên suốt 3 năm qua kêu người điều tra thông tin của cô nhưng đều vô dụng,anh cũng dần lạnh lùng hẳn đi,trở thành một Vương tổng cực kì đẹp trai,đào hoa,thông mình và cực kì lạnh lùng,khó gần,còn về phần Vương Nguyên-An An,Thiên Tỉ-Ngọc Nhiên,Chí Hoành-Tiểu Ngọc,Kỳ Lâm-Gia Ân,Trình Hâm-Tiểu Quân,Lục Thông-Mỹ Kỳ,Diệu Diệu-Tử Phong đều đã đồng loạt kết hôn với nhau trong 3 năm qua,còn Úc Phong lại bắt đầu tìm hiểu Na Na,Na Na cũng đồng ý cho anh cơ hội cũng giống như tự cho bản thân mình cơ hội dù người cô yêu nhất cuộc đời là Tuấn Khải,chỉ còn riêng Tuấn Khải là chẳng được như ý muốn của mình
Vừa trở về nhà,Lý Như đi ra liền nói:
Tuấn Khải,anh về rồi hả?em có nấu mấy món anh thích nè,anh vào ăn đi
Vương Bảo Bảo (con trai của Lý Như thụ tinh nhân tạo thành) chạy ra ôm lấy Tuấn Khải nói:
Ba ba,ba ba đã về,ba ba vào ăn cơm chung với con và ma ma nha
Giọng nói đong đảnh của Bảo Bảo làm Tuấn Khải cảm giác khá ấm lòng nhưng tiếc thật thằng bé không phải là con của anh và Tuyết Di mà là con của anh và Lý Như,thấy thế anh cúi xuống bế Bảo Bảo lên rồi nói:
Bảo Bảo ngoan,hôm nay ba ba hơi mệt không muốn ăn,con và mẹ con cứ ăn nha
Rồi anh đi thẳng lên phòng,mấy năm qua anh cứ lạnh lùng với cô như thế,chỉ cho cô danh nghĩa là Vương phu nhân nhưng trái tim không bao giờ hướng về cô,kể cả phòng ngủ cô cũng chưa lần nào được ngủ cùng anh,chỉ có Bảo Bảo là được ngủ cùng anh mà thôi
Tuấn Khải vừa về đến phòng đã nằm ườn ra giường,anh chợp mắt ngẫm nghĩ một số điều,nói đúng hơn là về Tuyết Di nhiều hơn,năm đó Tuyết Di khóc khá nhiều,anh chỉ biết nhắm mắt rồi nước mắt cứ thế mà chảy ra,anh bây giờ thật sự rất nhớ cô,nhớ đến điên dại
Bỗng dưng điện thoại anh đổ chuông,anh nhấc máy lên nói
Tuấn Khải:alo
Vương Nguyên:alo,Vương Tuấn Khải,cậu đang ở đâu vậy?
Tuấn Khải:ở nhà
Vương Nguyên:hôm nay là sinh nhật của cậu đó,bọn tớ chuẩn bị hết rồi,cậu nhớ đưa Bảo Bảo đến dự luôn nha,nếu muốn dắt Lý Như đi thì cũng được
Tuấn Khải:ừ
Rồi anh cúp máy,anh mệt mỏi vứt điện thoại sang một bên,còn nhớ ngày này 3 năm trước,à phải nói đúng hơn là ngày 20/9 là ngày mà anh chia tay cô,là ngày mà anh dùng những lời lẽ nặng nhất để nói với cô,từ sau năm đó anh chẳng còn hứng thú gì với sinh nhật của mình nữa,thiết nghĩ đoạn tình cảm của anh và cô chắc chỉ có thể hạnh phúc trong vài phút ngắn ngủi
*7 giờ tối
Nhà hàng Vương thị
Nhà hàng này là do nhà Vương Nguyên mở,lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới về các món trên nhiều đất nước khác nhau,hôm nay Vương Nguyên đặc biệt giành trọn nguyên cái nhà hàng chỉ để tổ chức sinh nhật Tuấn Khải
Trong khi mọi người đang trang trí vui vẻ thì Tuấn Khải đi lại cùng với Lý Như và Bảo Bảo,thấy vậy Lý Như liền giả vờ thân thiện nói:
Chào mọi người
Vốn chẳng ai để tâm đến Lý Như,An An thấy Tuấn Khải liền nói:
Tuấn Khải,lại đây,chỗ này là của cậu
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Cảm ơn
Rồi anh đi lại ngồi không quên bế Bảo Bảo theo cùng,Ngọc Nhiên thấy Bảo Bảo liền nói:
Bảo Bảo,hôm nay là sinh nhật của ba con,con có muốn gửi lời chúc gì đến ba con không?
Bảo Bảo đanh đỏng nói:
Dạ con chúc ba sinh nhật vui vẻ,làm ăn phát đạt,tiền vô như nước,luôn được mọi người yêu thương và sớm tìm được cô Tuyết Di
Mọi người ai cũng sững sờ trước lời nói của Bảo Bảo kể cả Tuấn Khải và Lý Như,thấy vậy Lý Như liền nói:
Bảo Bảo,con nói gì vậy?cái gì mà tìm cô Tuyết Di?
Bảo Bảo đanh đỏng nói tiếp:
Tại vì ba ba từng nói cô Tuyết Di là người con gái khá quan trọng đối với ba nhưng do thất lạc 3 năm rồi nên ba không tài nào tìm được cô Tuyết Di với lại ba nói cô Tuyết Di rất đẹp,thông minh và tài giỏi nữa nên Bảo Bảo nghĩ cô Tuyết Di ắt hẳn là một người bạn rất quan trọng đối với ba cho nên Bảo Bảo mong ba sớm tìm được cô Tuyết Di
Tuấn Khải nghe đến đây không kìm được nước mắt nói:
Bảo Bảo ngoan
Mọi người ai nấy cũng có thể thấy đối với Tuấn Khải,Tuyết Di quan trọng đến mức nào chỉ vì năm đó anh một phút có lỗi với cô nên đành từ bỏ cô
Buổi sinh nhật cứ như thế mà diễn ra trong không khí không quá nhộn nhịp cũng không quá buồn bã,tất cả chỉ ở một mức độ vừa phải
Còn về một phía nào đó,có một cô gái đang cầm một ly rượu vang,ngồi trên ghế nhâm nhi từng chút một,có một người trợ lý liền vào nói:
Thưa chị,em đã điều tra hết rồi ạ
Cô gái đó liền nói:
Sao?
Trợ lý đó liền nói:
Dạ hôm đó có một cô gái tầm 22 tuổi đến phẫu thuật ghép thụ tinh nhân tạo ạ
Cô gái đó cười nhếch mép liền nói:
Cậu làm tốt lắm,trợ lý Lâm,còn bây giờ cậu ra ngoài đi
Rồi trợ lý Lâm liền nói:
Dạ vâng chị
Rồi liền bước chân ra ngoài,cô gái đó liền quay sang nhìn ra cửa sổ,ánh đèn của thành phố Bắc Kinh thật đẹp,lung linh huyền ảo còn có những dãy tòa nhà cao tầng tầng lớp lớp đan xen nhau,ánh mắt bỗng hướng đến một khoảng không vô định,trong lòng chỉ gói gọn trong ba từ "Vương Tuấn Khải"

Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ