Lý Như hốt hoảng nói:
Cô...cô...làm sao biết được mấy việc này?
Tuyết Di cười nhạt nói:
Vậy cô có biết là muốn qua mặt Trần Tuyết Di tôi....rất khó không?
Đột nhiên cánh cửa phòng Na Na được mở ra,lúc này toàn bộ nhân lực trong công ty đều nghe thấy còn có cả ba mẹ Tuấn Khải,thấy vậy mẹ anh đi vào tát thẳng vào mặt Lý Như rồi nói:
Lý Như,tại sao cô lại làm như vậy?tại sao?
Lý Như ôm mặt tức giận nói:
Tại sao ư?bà muốn biết tại sao à?bởi vì tôi yêu Vương Tuấn Khải và tôi ghét Trần Tuyết Di,dựa vào đâu...dựa vào đâu mà cô ta cái gì cũng hơn tôi?nhan sắc,trí óc,sự yêu mến của mọi người,gia thế của cô ta,còn cả người đàn ông mà tôi yêu cô ta lần lượt cướp hết,đầu tiên là Úc Phong,tôi yêu anh ta rất nhiều,luôn luôn bên cạnh quan tâm anh ta nhưng đổi lại được gì?những lần say rượu anh ta chỉ gọi được ba chữ "Trần Tuyết Di" lúc đó tôi còn thắc mắc Trần Tuyết Di là ai?không ngờ Trần Tuyết Di lại chính là Lâm Hiểu Vy và Lâm Hiểu Vy cũng chính là Trần Tuyết Di,sau đó tôi biết được Vương Tuấn Khải,tôi đem lòng yêu anh ấy nhưng rốt cuộc thì sao?cô trở về thì anh ấy liền là của cô,thử hỏi tôi sao không ghét cô được chứ
Tuấn Khải mở cửa bước ra,anh điềm tĩnh nói:
Đó không phải là yêu,mà là sự ích kỉ của cô giành cho tôi đó cô hiểu không?
Lý Như khóc lóc nói:
Em không hiểu cũng không muốn hiểu,anh có bao giờ để ý tới cảm xúc của em chưa?quan tâm đến em chưa?anh nói em ích kỉ nhưng vì em muốn anh thuộc về em mà thôi
Tuyết Di kéo Tuấn Khải ra rồi nói:
Cô có biết vì sao tôi luôn hơn cô không?bởi vì tôi không hèn và không thủ đoạn như cô,tôi không hại người khác như cô,tôi không dùng tiền người mình yêu để nuôi gia đình,tôi biết đứng lên sau vấp ngã và đặc biệt tôi yêu Vương Tuấn Khải bằng cả trái tim này,chưa hề thay đổi vì một điều gì hoặc vì một người con trai nào hơn anh ấy
Lý Như khóc lóc nói:
Cô nói thì hay lắm...cô thử cô là tôi đi rồi cô mới biết,ai nấy đều Trần Tuyết Di thử hỏi xem tôi có hận cô không hả?
Tuyết Di cười nhạt nói:
Cô hận tôi nhưng cả đời cô cũng sẽ không làm được gì tôi,thay vì bỏ thời gian để kiếm cách hãm hại tôi thì cô nên bỏ thời gian để hoàn thiện bản thân tốt hơn đi
Thấy vậy ba anh liền đi lại nói:
Lý Như,tôi nói cho cô biết,bây giờ cô chính thức bị đuổi khỏi Vương gia
Lý Như khóc lóc nói:
Đừng...đừng mà ba...
Rồi cô quỳ xuống van xin Tuấn Khải:
Tuấn Khải,em không muốn...em không muốn rời xa anh...em không muốn...nếu như anh không có tình cảm với em vậy chẳng lẽ...chẳng lẽ đối với Bảo Bảo anh cũng không có chút tình cảm gì sao?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Đến nước này rồi cô còn lấy Bảo Bảo ra để nói chuyện sao?cô làm mẹ kiểu gì vậy hả?
Lý Như khóc lóc nói:
Dù sao nó cũng là con của anh mà...
Mẹ anh thấy vậy liền nói:
Thôi được rồi,tuy đuổi cô ra khỏi Vương gia nhưng mỗi tháng chúng tôi sẽ chu cấp cho cô 200 tệ,200 tệ đó cô muốn sống ra sao tùy cô,còn Bảo Bảo phải để lại ở Vương gia,3 tháng cô mới được gặp nó một lần...sao?cô thấy như thế có công bằng với cô không?
Lý Như vừa khóc vừa nói:
Công bằng?các người dựa vào đâu mà đuổi tôi ra tách tôi và con tôi,các người dựa vào đâu mà đuổi tôi ra khỏi Vương gia rồi cho Trần Tuyết Di làm con dâu của các người,dựa vào đâu hả?
Tuấn Khải gằng giọng nói:
Dựa vào tôi yêu ai và dựa vào tôi là chủ của Vương gia,tôi muốn cho ai vào đó là chuyện của tôi,cô quản nổi sao?
Lý Như tức tối nói:
Được,mấy người nhớ kĩ mối hận này cho tôi,tôi nhất định sẽ không tha cho mấy người
Rồi cô liền bỏ đi,Bảo Bảo chạy theo vừa khóc vừa gọi:
Mẹ...mẹ..
Nhưng đều vô dụng,Lý Như tuy nghe nhưng không quay đầu lại,Tuấn Khải giữ chặt Bảo Bảo rồi nói:
Bảo Bảo ngoan
Bảo Bảo khóc lóc nói:
Có phải...có phải...ma ma không cần con nữa đúng không ba ba??
Tuấn Khải xoa đầu Bảo Bảo nói:
Không đâu,sẽ không đâu
Lần này cả tập đoàn Vương thị ai ai cũng chứng kiến cảnh này,thấy vậy Thiên Tỉ đi lại nói:
Tuấn Khải,cậu ổn không?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Tớ không sao
Còn Bảo Bảo cứ khóc mãi,ai dỗ thế nào cũng không chịu nín,nhưng là trẻ con khóc được một lúc rồi cũng ngủ đi mất,thấy vậy Tuấn Khải đưa Bảo Bảo về biệt thự Vương gia cũng không quên nói với Tuyết Di:
Em theo anh về nhà,anh có chuyện muốn nói với em
Tuyết Di gật đầu,rồi đi theo anh về nhà
*Biệt Thự Vương Gia
Vừa vào trong,Tuấn Khải đã đặt Bảo Bảo lên giường ngủ sau đó lại xuống dưới nhà rồi nói chuyện với Tuyết Di,thấy anh đi xuống Tuyết Di liền nói:
Anh kêu em tới có chuyện gì không?
Tuấn Khải gật đầu nói:
Chúng ta...có thể quay lại được không?anh nhận ra trong suốt 3 năm qua anh không tài nào không nghĩ về em được,anh nhớ em lắm cũng rất cần em
Tuyết Di mỉm cười nói:
Anh có biết vì sao em lại quay trở lại để vạch trần Lý Như không?
Tuấn Khải lắc đầu,thấy vậy Tuyết Di liền nói:
Em thừa nhận suốt 3 năm qua em vẫn yêu anh như thế nhưng mà em không muốn chúng ta tiếp tục mối tình này nữa,vốn dĩ tình cảm của chúng ta không hề thuận lợi,anh thử nghĩ xem vào đúng năm 16 tuổi em từ Trung Gia chuyển sang Nguyệt Lương Đảo,lúc ấy em chỉ nghĩ là sang đó vì hiệu trưởng chính là bác ruột của em hơn nữa có An An ở đó,em chỉ muốn chọc tức cậu ta,nhưng không ngờ là em và cậu ta lại làm bạn,sau đó thì em biết được anh,từ lần đầu tiên chúng ta vô tình chạm môi nhau ở căn tin,lúc đó em rất bàng hoàng,tối đến còn nằm mơ thấy anh nữa,em nghĩ mình đã thích anh thật rồi nhưng không ngờ anh lại tỏ tình em,em liền đồng ý và rồi chúng ta cũng như những cặp tình nhân khác,quen nhau trong suốt 1 năm,1 năm đó không dài cũng không ngắn nhưng đủ để hai ta hiểu nhau,sau đó vì sự chia rẽ của gia đình đôi bên còn có Dương Tuấn và Trân Trân,năm đó đỡ đạn cho anh em cứ nghĩ mình đã chết thật rồi nhưng không ngờ em vẫn còn sống,em trở lại sau 4 năm xa anh chỉ để vạch mặt Trân Trân,nhưng khi xong chuyện thì sao?chúng ta vẫn hạnh phúc nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi thì một lần nữa chúng ta lại chia tay nhau vì Lý Như và bào thai của cô ta,anh biết không?khoảng thời gian bên nhau của chúng ta dài nhất là 1 năm còn khoảng thời gian xa cách đến tận 7 năm,giữa hai ta không có sự tin tưởng cho nhau,ban đầu là anh sau đó là em,chúng ta vốn dĩ không hiểu nhau cho nên mình nên dừng lại,vả lại em trở về vạch trần Lý Như chỉ là không muốn cô ta hại anh mà thôi còn về việc quay lại với anh,em không hề nghĩ đến
Rồi cô bỏ đi,Tuấn Khải nắm tay cô lại rồi nói:
Anh thừa nhận rằng sự tin tưởng của chúng ta giành cho nhau còn ít,nhưng em biết không?vào năm học lớp 9,anh quen Trân Trân,lúc đó cô ấy cũng nói với anh rất nhiều tiếng yêu,cũng cho anh cảm giác rất là hạnh phúc,anh cứ nghĩ sau khi lớn lên anh nhất định sẽ cưới cô ấy,nhưng không ngờ cô ấy lại cắm sừng anh rồi quay sang yêu Giang Địch,lúc đó bọn anh từng hứa sẽ vào trường Trung Gia nhưng vì như thế nên anh đã chọn vào Nguyệt Lương Đảo,và anh luôn được mọi người gọi là hot boys của trường,được sự yêu mến của rất nhiều bạn nữ nhưng anh luôn lạnh lùng với họ cho đến khi năm lớp 11 anh gặp được em,lần đầu tiên đó anh cảm thấy em không giống bao cô gái khác trong trường,ánh nhìn em hướng đầu tiên chỉ là muốn chọc tức An An,sau đó em chọn ngồi kế anh thì anh liền biết em với Gia Ân chắc chắn có vấn đề gì đó nên em không ngồi kế cậu ấy,và rồi lần đầu tiên anh làm quen được em,nói chuyện với em trong suốt 2 năm anh không hề nói chuyện với bất cứ cô gái nào trừ mẹ anh và An chủ nhiệm,lần đầu tiên anh tặng em cái vòng em chấp nhận lấy nó và tìm nó dưới mưa khi nó thất lạc,và rồi hơn 1 năm sau do anh không tin tưởng nên đã lạc mất em suốt 4 năm,4 năm đó anh luôn sống trong nỗi day dứt,anh cứ nghĩ tại sao em lại ngốc như vậy?em hi sinh cho anh như vậy có đáng không?sau 4 năm chờ đợi đó anh trở thành một Vương tổng tài vạn người kính nể,và anh gặp lại em nhưng em nói đúng hạnh phúc của chúng ta chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà vụt mất,8 năm thanh xuân chúng ta chỉ hạnh phúc dài nhất trong 1 năm và còn 7 năm còn lại chúng ta đã lạc mất nhau,cho nên anh không muốn chỉ vì lạc mất nhau ở nhất thời mà mất nhau cả đời,em có thể cho anh cơ hội được không?anh chưa cầu xin ai điều gì bao giờ,nhưng mà duy nhất một lần này,anh xin em...đừng rời xa anh....có được không?
Tuyết Di rơi nước mắt nói:
Em xin lỗi,hãy cho em thời gian,em nhất định sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng
Rồi cô quay đi,bây giờ trong nhà chỉ còn lại tiếng khóc của Tuấn Khải
Còn về phần Lý Như,cô vừa chạy đi thì có một chiếc xe hơi dừng tại đó,cô ngước lên nhìn liền thấy bóng dáng của một người đàn ông cao to,người đàn ông đó liền nói:
Woa,đây không phải Lý Như người của Vương Tuấn Khải sao?
Lý Như lau nước mắt lạnh giọng hỏi:
Anh là ai?
Người đàn ông đó cười to nói:
Xin chào,tôi tên Giang Địch,chủ tịch tập đoàn Giang thị
Lý Như nhíu mài nói:
3 năm trước anh có đến kỉ niệm Vương thị?
Giang Địch cười mỉm nói:
Không sai
Lý Như cười nhạt nói:
Sao?anh tìm đến tôi làm gì?
Giang Địch vỗ tay nói:
Không hổ danh là du học sinh nhỉ?cô đoán đúng rồi đó tôi đến tìm cô có việc?
Lý Như nhíu mài nói:
Việc gì?
Giang Địch cười mỉm nói:
Chẳng phải cô ghét Trần Tuyết Di lắm sao?tôi muốn hợp tác với cô trả thù cô ta
Lý Như cười nhạt nói:
Vì sao tôi phải hợp tác với anh?
Giang Địch cười nói:
Vì cô muốn có được Vương Tuấn Khải,còn tôi thì muốn có được Trần Tuyết Di
Lý Như cười khinh nói:
Hóa ra cũng là người thích Trần Tuyết Di
Giang Địch gật gật nói:
Thích cũng đúng,cô ta khá xinh đẹp đó nhưng người tôi yêu là Trân Trân,tại vì cô ấy mà Trân Trân bây giờ phải sống trong tù,tôi muốn có cô ấy để trừng phạt thay Trân Trân
Lý Như gật đầu nói:
Được,hợp tác vui vẻ
Giang Địch cười mỉm nói:
Hợp tác vui vẻ

BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)
Romancexin chào các vị độc giả thân yêu,bộ truyện thanh xuân tôi có cậu phần 1 được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người nên theo dự định mình sẽ ra bộ truyện thanh xuân tôi có cậu phần 2 nha...bối cảnh sẽ là tất cả mọi người đều trưởng thành cũng sẽ có nhiều...