Phần 19:Giận Dỗi

190 5 0
                                    

*Ngày hôm sau
Hôm nay là một ngày mới,Tuyết Di dậy rất sớm,cô làm vscn xong liền ngồi vào laptop để làm việc
Được một lúc,điện thoại cô đổ chuông,cô bắt máy rồi nói
Tuyết Di:alo,Trần Tuyết Di xin nghe
Tuấn Khải:Trần Tuyết Di,em thấy anh gọi cho em nên hưng phấn vậy hả?
Tuyết Di:hứ,anh không muốn em vui vẻ vậy em buồn cho anh coi
Tuấn Khải:thôi được rồi,bảo bối đừng giận nữa,anh có tin này muốn nói với em
Tuyết Di:tin gì vậy?anh muốn kết hôn với em sao?vậy thì không được em không đồng ý màn cầu hôn vậy đâu
Tuấn Khải:sao hả?bây giờ em sợ chồng của em bị cướp nên thúc anh kết hôn với em sao
Tuyết Di:mặc anh đấy,ai muốn lấy anh thì lấy em không thèm
Tuấn Khải cười to nói:thôi được rồi bà xã đại nhân,đừng giận nữa,công ty anh sẽ tổ chức du lịch kỉ niệm thành lập,em có muốn đi cùng không?tất nhiên đi cùng thì em sẽ ở chung với anh
Tuyết Di:vậy thì khỏi đi,em không muốn ở chung với Vương thiếu gia vạn người mê kia đâu
Tuấn Khải:ồ,vậy được,dù sao trong công ty anh cũng có nhiều cô gái xinh đẹp,thùy mị,nết na,dễ thương,thông minh...cho đại một cô ngồi kế bên anh và cùng phòng với anh cũng được
Tuyết Di:anh dám?
Tuấn Khải:sao lại không?Vương Tuấn Khải anh có gì mà không dám?
Tuyết Di:được được,anh đi đi,rồi kêu mấy cô gái đó cưới anh luôn cũng được,em không đi
Tuấn Khải cười đắc ý nói:em ghen sao?
Tuyết Di:không thèm ghen đâu nha
Tuấn Khải:thôi được rồi,đừng giận nữa,mai anh sẽ đến đón em,chuẩn bị đi
Tuyết Di:em có nói em đi sao?
Tuấn Khải:được rồi bảo bối,đừng giận nữa,mai anh đến
Tuyết Di:nể tình anh...van xin vậy...em mới đi đó nha
Tuấn Khải:ờ ờ được rồi,nói đấy nhé
Tuyết Di:được,bye bye
Tuấn Khải:bye bye
Tuyết Di cúp máy,cô liền chuẩn bị đồ đạc cho hôm sau
Được một lúc cô xuống nhà thấy mọi người vắng nhà cả,chỉ còn mảnh giấy note trên tủ lạnh,cô bức ra đọc,trong mảnh giấy ghi là "Tiểu Di hôm nay con tự nấu nướng nha,mẹ phải đi họp phụ huynh cho em trai con rồi,ông bà thì đi trà chiều với mấy bạn tập chung dưỡng sinh với ông bà con rồi,còn ba,anh,chị của con làm tới tối không về cho nên con tự ăn đi nha,bye bye con gái yêu"
Tuyết Di thầm nghĩ "gì chứ gì chứ,lại bỏ con một mình,hay là...mình làm cơm đem đến công ty cho Tiểu Khải?chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm"
Rồi cô bắt đầu đi chợ,nấu cơm trong tâm trạng háo hức để đem cho Vương Tuấn Khải
*12 giờ trưa
Tuyết Di quặn quại trong bếp suốt một buổi sáng cuối cùng cũng làm xong cơm hộp đem đến cho Tuấn Khải,cô liền lái xe đến tập đoàn Vương thị
.
.
.
*tập đoàn Vương thị
Đây là lần thứ 2 cô đi đến Vương thị nhưng lần này với tư cách khác đó là "hôn phu của chủ tịch",cô đi vào biết bao nhiêu người ai nấy đều cung kính cô,đúng lúc Mỹ Kỳ đi xuống cùng Lục Thông,Lục Thông thấy vậy liền nói:
Woa,Tuyết Di,à lộn phu nhân chủ tịch,ngọn gió nào thổi cậu đến đây thế?
Tuyết Di dơ tay dọa đánh Lục Thông nói:
Phu nhân cái đầu cậu ák,tớ đến đây để đem cơm cho Tuấn Khải
Mỹ Kỳ cười to nói:
Vậy còn không chịu làm phu nhân của Tuấn Khải nữa
Tuyết Di chu môi nói:
Chưa cưới thì chưa làm phu nhân nha,mà hai cậu đi đâu đây
Lục Thông khoác vai Mỹ Kỳ rồi nói:
Tớ đưa Kỳ Kỳ đi ăn trưa
Mỹ Kỳ đẩy Lục Thông ra rồi nói:
Ai cho cậu khoác vai tớ,hức
Tuyết Di mỉm cười nói:
À à,vậy hai cậu đi ăn vui vẻ nhá,tớ đi đây
Mỹ Kỳ vui vẻ nói:
Được rồi không làm phiền vợ chồng cậu đâu
Rồi cô và Lục Thông dắt tay nhau chạy trước,Tuyết Di cười lắc đầu rồi đi lên tìm Tuấn Khải
Cô bấm số thang máy lên thẳng phòng của Tuấn Khải,đang đứng trước cửa phòng,cô nghe thấy giọng của Tuấn Khải cùng một người con gái khác,nghe kĩ lại thì là tiếng của Lý Như,cô rón rén nghe thử xem họ nói gì,bên trong Tuấn Khải liền nói:
Lý Như,cô làm tốt lắm,quả không hổ danh là du học sinh
Lý Như cười ngại ngùng nói:
Dạ Vương tổng quá khen,tôi chỉ làm hết sức mình thôi
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Được rồi,dự án đã hoàn thành,cô cũng làm rất tốt,chúc mừng cô
Lý Như vui vẻ nói:
Dạ vâng thưa Vương tổng
Tuấn Khải gật đầu nói:
Nếu không còn gì nữa thì cô ra ngoài được rồi
Lý Như ngại ngùng nói:
À ừm,thật ra còn có việc?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Việc gì thế?
Lý Như chậm rãi chìa hộp cơm ra rồi nói:
Tôi...hôm nay dậy rất sớm để làm phần cơm này....hi vọng Vương tổng sẽ thích ạ
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không cần đâu,cô ăn đi,tôi đi ăn trưa ở quán trà chiều dối diện cũng được
Lý Như ấp úng nói:
Nhưng mà...nhưng mà...tôi dùng cả buổi sáng để làm đấy,anh coi như ăn cho tôi vui vậy
Tuyết Di ở ngoài thầm nghĩ "cô dùng cả buổi sáng tôi cũng dùng cả buổi sáng vậy?"
Tuấn Khải nhìn Lý Như nói:
Tôi chỉ là cấp trên của cô đâu có là gì mà khiến cô phải hao tâm công sức như vậy?
Lý Như ấp úng cúi mặt xuống nói:
Tại...tại...tôi....
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Cô sao?
Lý Như ấp úng nói:
Tôi...thích...anh...
Tuấn Khải gật gật,thấy thế Lý Như liền nói:
Tôi biết tôi không phải sự lựa chọn tốt nhất của anh vì trong Vương thị hầu hết con gái ai cũng thích anh không chỉ trong Vương thị mà còn bên ngoài cho nên tôi không dám mong anh thích tôi,chỉ là...
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Điều cô nói vừa rồi thì tôi biết nhưng mà tôi chỉ thích một người con gái duy nhất thôi
Lý Như nghe xong mà tim tan nát,cô không ngờ anh đã có người trong lòng rồi,thấy thế cô liền nói:
Là ai thế ạ?
Tuấn Khải cười nhẹ nói:
Trần Tuyết Di,người yêu của tôi năm cấp 3 cho đến bây giờ
Lý Như cười khổ,thấy cô như vậy,Tuấn Khải liền nói:
Được rồi,hộp cơm tôi nhận nhưng mà còn về việc thích tôi thì cô nên tìm người nào thích hợp hơn,còn bây giờ cô ra ngoài được rồi
Lý Như cúi đầu rồi tiến ra ngoài,cô vừa ra ngoài cũng là lúc Tuyết Di tính bỏ đi,thấy cô quay đi Lý Như liền nói:
Lâm Hiểu Vy,sao cô lại ở đây?
Tuấn Khải bên trong nghe Lâm Hiểu Vy liền nhíu mài nói "đây không phải là tên giả của Tiểu Di sao?không lẽ..."
Anh cấp tốc chạy ra ngoài,quả thật cô đang ở ngoài,thấy anh cô bỏ đi,anh kéo tay cô lại rồi nói:
Tuyết Di,em ở ngoài nãy giờ sao không vào trong
Tuyết Di giận dỗi nói:
Em không thích vào
Tuấn Khải thấy còn Lý Như ở đó nên liền nói:
Lý Như cô đi đi,cô ấy là vợ tôi hơi trẻ con tí nên giận dỗi thế thôi
Lý Như cúi đầu nói:
Dạ dạ
Tuyết Di đánh Tuấn Khải rồi nói:
Ai là vợ của anh?Lý Như nếu cô muốn lấy thì tôi nhường cho cô đấy,tôi đi về
Tuấn Khải thấy cô có vẻ giận dỗi thật rồi nên liền kéo cô vào trong khóa cửa phòng lại,anh đẩy cô ngồi xuống sofa rồi nói:
Tuyết Di,em sao vậy?lại giận dỗi gì rồi?
Tuyết Di nhìn thẳng anh rồi nói:
Xem ra em phải tự ăn đồ mình nấu rồi,còn phần của anh một lát đem ra chia cho An An hay Vương Nguyên hay Thiên Tỉ gì cũng được
Tuấn Khải đè cô xuống rồi nói:
Em ghen hả?
Cô quay mặt chỗ khác rồi nói:
Em không có
Tuấn Khải bóp mặt cô quay sang mình rồi nói:
Còn chối?
Lúc này mặt đối mặt,Tuấn Khải không làm chủ được mình mà cúi xuống hôn cô,nụ hôn lúc này không ngọt ngào,không có sự giận dữ,Tuyết Di cũng mặc kệ để anh hôn mình,cô cũng không chống cự,Tuấn Khải thả cô ra rồi nói:
Đừng giận nữa
Tuyết Di nhìn anh rồi nói:
Em nói em không có
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em còn chối thì anh không khách khí với em đâu
Tuyết Di nhíu mài nói:
Không khách khí thì anh làm gì em
Tuấn Khải thấy cô càng ngày càng ngang bướng nên anh đè cô xuống,anh hôn cô thật sâu,lúc này có sự giận dữ pha vào đó,tay anh từ từ di chuyển khắp người cô,nhẹ nhàng cởi chiếc cúc áo của cô ra,lúc này đây cô mới chống cự nhưng vô ích,vì tay cô đã bị anh đè chặt lại,đôi môi bắt đầu di chuyển xuống vùng cổ của cô,cô liền nói:
Vương Tuấn Khải,anh bỏ em ra
Tuấn Khải mặc kệ lời cô nói mà làm tiếp việc mình nên làm
Cởi đến cúc áo thứ 3 trên người cô lúc này gần như đã thấy được nửa phần bên trong của cô,anh liền nói:
Trần Tuyết Di,anh cho em 1 phút để xin lỗi anh
Tuyết Di quay mặt chỗ khác nói:
Đồ biến thái,em không có lỗi
Tuấn Khải gật đầu nói:
Được
Cô cố đẩy anh ra rồi nói:
Anh bỏ...em ra..ưm...
Tuấn Khải mặc kệ lời cô nói mà cứ hôn cô,chuẩn bị cởi chiếc cúc thứ 4 thì đột nhiên phòng anh có tiếng gõ cửa,anh thầm nghĩ "ai mà đi phá chuyện của mình thế nhỉ?"
Rồi anh cài lại cúc áo cho cô rồi nói:
Xem ra em hên thật
Tuyết Di không thèm nhìn anh,Tuấn Khải liền nói:
Xin lỗi anh,anh sẽ tha cho em
Tuyết Di cứng rắn nói:
Em không có lỗi
Tuấn Khải nhìn cô rồi nói:
Vậy em ghen cái gì?
Tuyết Di nhìn hộp cơm mình làm rồi hộp cơm Lý Như làm,anh thấy cô nhìn như vậy đã hiểu ý cô liền nói:
Anh ăn cơm của em làm,đừng giận
Rồi anh đi lại lấy áo khoác của mình khoác lên người cô rồi nói nhỏ:
Em chuẩn bị tinh thần đi,bố mẹ em đã dọn đồ của em sang nhà anh rồi
Tuyết Di hốt hoảng nói:
Cái gì?
Tuấn Khải hôn nhẹ lên môi cô rồi đi ra mở cửa,là thư ký có hẹn cuộc họp với anh nên anh đã sang phòng họp để họp với mọi người bỏ lại Tuyết Di ngồi đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra

Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ