Phần 25:Du Lịch (3)

125 4 0
                                    

Sau khi nói chuyện được một lúc,Tuấn Khải liền nói:
Thôi cậu vào chơi với mọi người đi,tớ hơi mệt,vào nghỉ trước
Na Na vui vẻ nói:
Ừ,vậy cậu nghỉ ngơi đi
Rồi Na Na đi lại chỗ của Tuyết Di,Vương Nguyên và An An,còn Tuấn Khải thì đi vào trong,thấy Na Na đi ra,Tuyết Di liền hỏi:
Na Na,sao Tiểu Khải đi vào trong vậy?
Na Na vui vẻ nói:
Cậu ấy bảo cậu ấy hơi mệt nên mới đi vào trong nghỉ ngơi
Tuyết Di nhíu mài nói:
Anh ấy bệnh sao?để tớ đi xem anh ấy?
Vương Nguyên liền kéo tay Tuyết Di lại,bất giác cô đụng phải người của anh khiến An An và Na Na khá bất ngờ,Tuyết Di bất ngờ đẩy Vương Nguyên ra rồi nói:
Vương Nguyên,anh làm gì vậy?
Vương Nguyên ấp úng nói:
Anh..xin..xin lỗi...anh chỉ muốn nói là...Tiểu Khải không bị bệnh đâu...chẳng qua là cậu ấy không thích nghịch ngợm như chúng ta thôi...
Tuyết Di ấp úng nói:
À...ra..ra là vậy
An An dù rất buồn nhưng cô cũng biết anh thích Tuyết Di đến nhường nào,thấy vậy An An liền nói:
Không sao đâu,chúng ta chơi tiếp đi,Tiểu Di đỡ nè
Vừa nói An An vừa nhấn nước Tuyết Di,Tuyết Di nhấn nước lại cô nói:
Lâm An An,giỏi cho cậu dám nhấn nước tớ,chết này
Rồi cả 4 người đều chơi vui vẻ với nhau,riêng Tuấn Khải anh ngồi trên ghế đeo kính đen,và có khoác trên vai khăn tắm hình con cua màu xanh nữa,anh ngồi đó tính chợp mắt tí xíu thì Lý Như đi lại nói:
Vương tổng,sao anh không ra chơi cùng mọi người
Tuấn Khải tháo mắt kính ra rồi nói:
À,tại tôi hơi mệt,còn cô?sao cô không ra cùng mọi người
Lý Như vui vẻ nói:
Tôi tính ra này,nhưng thấy anh ở đây nên ngồi đây với anh tí
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Không cần đâu,cô ra chơi cùng mọi người đi,tôi một mình cũng được
Lý Như chu môi nói:
Tôi chỉ ngồi đây xíu rồi ra cùng mọi người sau cũng được
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Vậy thì tùy cô vậy
Thấy anh nhắm mắt,Lý Như liền nói:
Vương tổng,anh quả thật rất đẹp trai đó,lúc tôi bên Mĩ tôi đã nghe truyền thông nói về anh rất nhiều,anh biết không sinh viên nữ trường tôi ai cũng muốn làm vợ của anh
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Vậy sao?vậy thì bây giờ tôi biết nguyên nhân vì sao công ty tôi toàn là du học sinh rồi?
Lý Như nhíu mài nói:
Tại sao?
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Họ vào đều vì tôi,mỗi năm khi công ty tôi tuyển nhân viên,phải nói toàn là sinh viên trong nước và du học sinh rất rất nhiều,sau khi vào được công ty thì lập tức mua quà làm đồ ăn các kiểu đem vào cho tôi,cho nên như cô thấy đó,ngày nào vào phòng tôi cũng có quà chất đầy bàn còn không thì bọn họ để trước cửa
Lý Như cười nhạt nói:
Cô gái nào mà là vợ anh chắc cô ấy hạnh phúc lắm
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Cô gái đó đang chơi cùng với mọi người ngoài kia kìa
Lý Như khỏi nhìn cũng biết Tuấn Khải nói Tuyết Di,cô nhíu mài cố ý hỏi lại:
Ý anh là Tuyết Di sao?
Tuấn Khải cười xòa nói:
Thiết nghĩ ở Trung Quốc chắc ai cũng biết hết rồi nên cô không cần hỏi lại đâu
Lý Như thở dài nói:
Có chuyện...tôi không biết nên kể anh nghe không?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao thế?cô nói đi?
Lý Như liền nói:
Tuyết Di và tôi chung trường với nhau khi học đại học ở bên Mĩ,thành tích cô ấy học tập tốt,luôn đứng nhất nhì trường,gương mặt lại xinh đẹp,nên cô ấy được mệnh danh là hoa khôi của trường thế nhưng cô ấy bị mắc phải một chỗ đó là họ nghĩ gia thế cô ấy không giàu nên bọn con gái cứ coi khinh,Tuyết Di có một nhóm bạn thân là Úc Phong,Ngọc Nghi và Hàn Vũ,Ngọc Nghi và Hàn Vũ vốn là một cặp rồi còn Úc Phong thì...
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Úc Phong thì sao?
Lý Như liền nói tiếp:
Úc Phong là một chàng hot boys giàu có,đẹp trai,ga lăng khiến nữ sinh ở trường chúng tôi chết mê chết mệt chuyện cậu ấy thích Tuyết Di ai trong trường đại học chúng tôi đều biết thế nên khi cậu ấy thân với Tuyết Di bọn nữ sinh trong trường luôn kiếm chuyện với Tuyết Di nhưng không hiểu sao trăm lần hơn trăm lần không có lần nào thành công cả mà chỉ dám kiếm chuyện 1 lần xong sợ tới già luôn,bọn họ đồn rằng Tuyết Di là hôn thê của Úc Phong cho nên luôn được cậu bảo vệ
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Nhưng thật xin lỗi,Tuyết Di là hôn thê của tôi,với lại tôi hiểu nguyên nhân vì sao họ trăm trận trăm thua là bởi vì Tuyết Di không phải người dễ đụng,cô ấy học võ karate,aikido và kick boxing,với trí thông minh của cô ấy cũng không thể khiến ai đụng vào được hơn hết nữa Úc Phong và cô ấy là bạn thân từ nhỏ với nhau,cô ấy luôn là người bảo vệ Úc Phong nên tôi tin cô ấy cũng tin Úc Phong
Lý Như tức tối trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:
Nhưng anh không nghi ngờ gì sao?cứ cho là cô ấy không có gì với Úc Phong nhưng không chắc Úc Phong không có gì với cô ấy
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Dù anh ta có gì với cô ấy thì cô ấy cũng là của tôi rồi,thứ mà của Vương Tuấn Khải tôi tuyệt đối tôi không giao cho ai,đặc biệt là Trần Tuyết Di,trừ phi cô ấy hết yêu tôi,nếu không tôi vĩnh viễn không buông tay cô ấy
Lý Như nghe đến đây thì ứa gan trong lòng,thấy vậy anh liền nói:
Nhưng cũng cảm ơn cô vì đã cho tôi biết cuộc sống của Tuyết Di lúc ở Mĩ như thế nào?có những người bạn ra sao?
Lý Như liền giả vờ vui vẻ nói:
À không có gì đâu,việc nên làm mà,mà thôi tôi đi ra ngoài với mọi người nhé
Tuấn Khải gật đầu,thấy vậy cô liền đi ra ngoài với mọi người
Tuyết Di từ bên ngoài đi vào trong,cô nhìn anh rồi nói:
Vương Tuấn Khải,anh bị bệnh sao?
Tuấn Khải giận dỗi nói:
Em đùa nãy giờ bây giờ mới chịu quan tâm anh?
Tuyết Di cúi xuống nói:
Anh giận em hả?
Tuấn Khải quay mặt sang chỗ khác,thấy vậy cô liền nựng mặt anh nói:
Thôi mà,đừng giận,chẳng phải em cũng lên rồi còn gì
Tuấn Khải vẫn không nói gì,thấy vậy cô nói:
Được rồi,anh giận cái gì chứ,nè đi chơi với em
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không,anh mệt lắm
Tuyết Di liền hỏi:
Sao vậy?anh bị bệnh hả?có sốt không?hay bị gì không?
Có thể thấy lúc này cô rất lo lắng cho Tuấn Khải,thấy thế anh nắm tay cô lại rồi nói:
Anh không sao?em xem em kìa,lo cho anh tới muốn khóc luôn đấy
Tuyết Di đánh nhẹ vào người Tuấn Khải nói:
Ai..ai lo cho anh tới muốn khóc,anh đừng ảo tưởng,hứ
Tuấn Khải lấy khăn màu xanh mà mình đang khoác liền khoác lên người Tuyết Di rồi nói:
Em về khách sạn sao?
Tuyết Di gật đầu,thấy thế Tuấn Khải nói:
Được anh đi cùng em
Rồi cô đi về khách sạn tắm,anh cũng thế
Tắm xong cả hai tay trong tay đi ra,cô liền hỏi:
Lý Như..nói gì với anh vậy?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao em biết?
Tuyết Di chu môi nói:
Em hỏi trước mà anh trả lời em đi
Tuấn Khải liền nói:
Ờ thì,cô ấy kể cho anh nghe về chuyện của em khi em còn ở đại học,lúc học đại học chắc em thiệt thòi lắm hả?
Tuyết Di lắc đầu nói:
Không hẳn như vậy đâu,ở trường đại học đó em tức điên lên luôn
Tuấn Khải liền hỏi:
Sao vậy?ai dám chọc giận em?
Tuyết Di chu môi nói:
Cả một đám nữ sinh ai cũng nói "Vương Tuấn Khải đẹp trai quá,anh ấy sẽ là chồng của tớ"
Tuấn Khải cười gian nói:
À,hóa ra là em đang ghen sao?
Tuyết Di lấp bấp nói:
Ai...ai...thèm..ghen...tại nghe chướng tai thôi chứ bộ
Anh liền quay sang ôm cô rồi nói:
Tuyết Di này,anh không cần biết là bên ngoài có bao nhiêu cô gái thích anh nhưng anh chỉ cần em,duy nhất một mình em thôi
Tuyết Di mỉm cười nói:
Hôm nay anh nói chuyện sến thật...nhưng...em thích
Rồi cô cũng ôm lấy anh,cả hai cứ như vậy mà ôm nhau

Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ