Phần 34:Hạnh Phúc

264 6 0
                                    

Đang chơi đùa ở sân vườn nhà Tuấn Khải,đột nhiên bác quản gia gấp gáp chạy vào nói:
Thiếu gia,thiếu gia ơi
Tuấn Khải liền quay sang bác quản gia nói:
Có chuyện gì vậy bác?xảy ra chuyện gì hả?
Bác quản gia thở hồng hộc nói:
Cô...cô..cô...
Mọi người ai nấy cũng hồi hộp nhìn bác quản gia,Tuấn Khải cũng lo sợ theo,đột nhiên có một tiếng nói vang lên:
Vương Tuấn Khải
Theo cảm tính Tuấn Khải quay sang cùng mọi người,lúc này ai ai cũng bất ngờ chỉ có Tuấn Khải là anh vừa vui mừng đến mất sắp khóc,thấy vậy Tuyết Di đi lại phía anh,anh nhanh chóng chạy lại ôm lấy cô rồi nói:
Tuyết...Tuyết...Di,em về rồi sao?
Tuyết Di ôm anh rồi nói:
Vậy chứ anh nghĩ anh đang ôm ai hả?
Tuấn Khải im lặng một lúc rồi nói:
Vợ anh
Tuyết Di đánh nhẹ vào người anh nói:
Anh khóc gì chứ không phải em đã về rồi sao?
Tuấn Khải im lặng ôm cô,cô mỉm cười ôm chầm lấy anh,ai nấy trong tiệc đều cảm động đến rơi nước mắt vì mừng cho họ sau bao nhiêu sóng gió cuối cùng cũng đến được với nhau
Thấy vậy,Tuấn Khải bỏ cô ra rồi nói:
Tuyết Di,anh có chuyện muốn nói với em?
Tuyết Di gật đầu nói:
Anh nói đi
Tuấn Khải hít thở thật sâu rồi lấy cái nhẫn trong túi áo khoác ra rồi nói:
Cái nhẫn này đã đi theo anh suốt 3 năm rồi,trước hôm chia tay em,anh đã mua cái nhẫn này rồi sau đó đến dự tiệc định là ngay sinh nhật sẽ cầu hôn em nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy,anh luôn giữ nó bên mình vì nó tượng trưng cho tình yêu của mình nó cũng giống như em vậy đó,hôm nay điều anh muốn nói ở đây là....em đồng ý làm vợ anh nha...
Vừa nói dứt câu,Tuấn Khải liền quỳ xuống,lúc này Tuyết Di khá bất ngờ,cô ấp úng nói:
Em...
Tuấn Khải nhìn cô nói:
Anh chỉ chờ đợi mỗi ngày cầu hôn em và cùng em bước lên lễ đường,anh có thể không cần những cô gái xung quanh ái mộ anh,anh cũng có thể không cần tới tiếng gọi "Vương tổng" của mọi người,anh có thể bỏ hết mọi thứ nhưng cái duy nhất anh không thể bỏ...đó chính là em...
Tuyết Di vừa khóc vừa cười nói:
Em đồng ý
Thấy vậy anh đeo nhẫn vào cho cô,mọi người liền tung hô:
HÔN ĐI HÔN ĐI
Rồi cô và anh liền trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn dưới một dàng câu nói hú hét của mọi người
*7 giờ tối
Quậy suốt 1 ngày ai nấy cũng mệt rồi nên đều trở về nhà,Tuấn Khải cùng Tuyết Di đi lên lầu,vừa tới cầu thang Bảo Bảo chạy xuống nói:
Baba,cô chú về hết rồi hả?
Tuấn Khải xoa đầu Bảo Bảo nói:
Đúng rồi,à mà đây là cô Tuyết Di,chào cô đi con
Bảo Bảo đong đảnh nói:
Dạ con chào mẹ
Tuyết Di ngỡ ngàng nói:
Bảo Bảo,con nói gì vậy?
Bảo Bảo đong đảnh nói:
Thì tại vì mẹ là người yêu của ba,ba là baba của con cho nên con phải gọi mẹ bằng mẹ
Tuyết Di xoa đầu Bảo Bảo nói:
Ngoan quá
Rồi cô bế Bảo Bảo lên,Bảo Bảo chu môi nói:
Mẹ ơi,mẹ đẹp thật đó
Tuyết Di mỉm cười nói:
Mới nhỏ mà miệng ngọt xớt à,con dễ thương thật,không giống baba của con
Bảo Bảo vốn rất thân thiện cho nên vừa thấy Tuyết Di đã gọi mẹ,Tuyết Di cũng không ngại nhận Bảo Bảo làm con vì cô rất yêu con nít,thấy Tuyết Di có vẻ thiên vị Bảo Bảo,Tuấn Khải chu môi nói:
Em thiên vị quá rồi đó
Tuyết Di hôn lên má của Bảo Bảo rồi nói:
Ai biểu nó là con trai của em
Rồi cô bế Bảo Bảo lên phòng,anh chỉ biết lặng lẽ đi theo sau
Sau khi đưa Bảo Bảo vào phòng ngủ,Tuyết Di liền rón rén nhẹ nhàng đi ra vì sợ Bảo Bảo thức giấc,vừa bước ra ngoài,cô liền nói nhỏ với Tuấn Khải:
Bảo Bảo ngủ rồi
Tuấn Khải cười mỉm nói:
Vậy à
Tuyết Di gật đầu thấy vậy anh liền nói:
Vậy chúng ta cũng đi ngủ thôi
Tuyết Di mỉm cười nói:
Được
Rồi anh và cô vào phòng đi ngủ,họ cứ như thế mà hạnh phúc
*3 tháng sau
Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại của Tuấn Khải và Tuyết Di,cô khoác lên người chiếc váy cưới màu trắng trễ vai,tóc xõa dài uốn xoăn nhìn đơn giản mà cực kì xinh đẹp,còn Tuấn Khải anh ở phía ngoài đón khách,thấy vậy Vương Nguyên trêu ghẹo nói:
Ậy da,cuối cùng thì Tuấn Khải và Tuyết Di cũng đã kết hôn rồi,rời cuộc chơi rồi nhé
Gia Ân liền trêu ghẹo:
Yêu nhau sớm nhất mà rời cuộc chơi trễ nhất,hai cái người này thật là...
Kì Lâm liền nói:
Đúng đó đúng đó
Tuấn Khải vui vẻ nói:
Không phải bây giờ đã kết hôn rồi sao?các cậu trông chờ vậy làm gì
Tiểu Quân trêu ghẹo nói:
3 tháng trước thì tốn hầu bao cho Na Na và Úc Phong,3 tháng sau lại tốn hầu bao cho Tuấn Khải và Tuyết Di
Thiên Tỉ vui vẻ nói:
Tối nay phải phá phòng tân hôn của Tuấn Khải và Tuyết Di nha mọi người
Tất cả mọi người đồng thanh:
Ý KIẾN HAY ĐÓ
Tuấn Khải cười xòa nói:
Người Trung Hoa nói là làm nhé,các cậu mà không phá được phòng tân hôn thì hôm tụi tớ đi tuần trăng mật các cậu phải là người trả tiền đó
Mọi người đồng thanh chập 2:
OK
Mẹ Tuấn Khải đi ra nói:
Tiểu Khải,Tuyết Di xong chưa,đến giờ rồi
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Chắc là cô ấy sắp xong rồi,theo luật con đâu được vào trong phòng xem cô ấy đâu
Minh Mẫn vui vẻ nói:
Vậy để em đi coi chị dâu
Rồi Minh Mẫn vui vẻ chạy vào nói:
Chị dâu,chị xong chưa
Vừa dứt câu,Tuyết Di quay sang nhìn Minh Mẫn,Minh Mẫn tròn xoe mắt nói:
Chị...dâu...là....chị...thật...hả??
Tuyết Di cười nhẹ nói:
Sao thế Minh Mẫn?
Minh Mẫn không chớp mắt nói:
Chị đẹp quá,bình thường đã đẹp,giờ còn đẹp hơn
Tuyết Di cười xòa nói:
Con bé này
Rồi Minh Mẫn tiến gần lại Tuyết Di nói:
Chị dâu,chị có giận em không?
Tuyết Di ngơ ngác nói:
Sao chị phải giận em?
Minh Mẫn chu môi nói:
Hồi đó em không hiểu chuyện,em rất ghét chị vì cướp đi Khải Ca,lúc đó em tưởng chị tên Hiểu Vy nên làm bạn với chị rồi cứ thế nói xấu Tuyết Di,ai ngờ Lâm Hiểu Vy là Trần Tuyết Di,Trần Tuyết Di là Lâm Hiểu Vy
Tuyết Di cười to nói:
Tiểu Mẫn này,chị không giận em đâu cho nên đừng buồn nữa nha
Minh Mẫn ôm chầm lấy cô nói:
Chị sẽ là cô dâu đẹp nhất hành tinh này và là người vợ hạnh phúc nhất cuộc đời này khi cưới được Khải Ca
Tuyết Di mỉm cười nói:
Chị biết mà
Rồi Minh Mẫn liền dắt Tuyết Di đi ra,cô vừa bước ra ngoài,ai nấy đều hết hồn vì cô quá đẹp,kể cả Tuấn Khải cũng thấy hết hồn vì hôm nay cô thật sự rất rất đẹp,cô nở một nụ cười tươi rồi đi thẳng lên sân khấu làm lễ,Vương Nguyên nhìn nụ cười đó mà trong lòng cười an yên,nụ cười đó là nụ cười mà 8 năm trước anh thích cô gái đó nhưng bây giờ ai nấy đều có cuộc sống riêng,Vương Nguyên cũng đã kết hôn với An An,Tuyết Di cũng đến lúc trả về cho Tuấn Khải,anh thầm nghĩ "người anh em,cô ấy từng là tất cả thế giới đối với tớ,tuy là không nên duyên với cô ấy nhưng tớ vẫn luôn dõi theo sau cô ấy,tớ không phản bội An An cũng không cướp lấy Tuyết Di,đơn thuần tình cảm mà tớ giành cho Tuyết Di hơn mức tình bạn nhưng không phải tình yêu,cậu phải trân trọng Tuyết Di đấy,anh em tốt",đối với Thiên Tỉ anh nhìn Tuyết Di và Tuấn Khải từ từ trao nhẫn cho nhau rồi trao nụ hôn cho nhau,trong lòng anh cũng giống Vương Nguyên vậy,cảm thấy rất an yên và vui vẻ,tuy là anh không hiểu Tuyết Di bằng Vương Nguyên nhưng chắc chắn tình cảm anh giành cho Tuyết Di không thua Vương Nguyên,tất nhiên anh cũng sẽ giống Vương Nguyên không phản bội Ngọc Nhiên cũng không cướp lấy Tuyết Di,còn về phần Na Na và Minh Mẫn,hai người họ cũng thấy hạnh phúc và vui vẻ,Minh Mẫn nhìn anh hai của mình tay trong tay với Tuyết Di mà cảm thấy khá vui vẻ,đã đến lúc anh ấy nên thuộc về cô gái khác rồi không thể ở mãi với cô được còn Na Na cô cảm thây khá vui vẻ là vì cô có thể nhìn người con trai mình yêu suốt quãng thanh xuân tay trong tay với cô gái mà anh yêu,có thể thấy anh hạnh phúc đối với Na Na đã vui lắm rồi
Còn về phần Tuấn Khải và Tuyết Di,họ đã được đến với nhau như ý muốn,Tuyết Di nói nhỏ vào tai Tuấn Khải:
Em từng nói sẽ không rời xa anh,bây giờ em đã là của anh rồi
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Anh có thể mất tất cả trừ em
Rồi cô và anh cùng nhau mỉm cười trong hạnh phúc
*2 năm sau
Tuyết Di đã hạ sinh ra một cô công chúa tên Vương Bối Bối,hai anh em Vương Bảo Bảo và Vương Bối Bối rất thân thiết và yêu thương nhau,Tuyết Di cũng xem Bảo Bảo là con ruột của mình,đối xử như một đứa con ruột,Tuấn Khải cũng cảm thấy vui vẻ hơn,cuộc sống của họ cứ hạnh phúc như thế,cứ 1 tháng thì họp mặt với mọi người Vương Nguyên,Thiên Tỉ 1 lần để cho có kỉ niệm thanh xuân,con của họ cũng chơi đùa cùng nhau,dự định của họ là sẽ cho con họ chơi chung giống như ba mẹ của chúng nó vậy đó,trải qua bao nhiêu sóng gió,cuối cùng ai nấy đều vào nề nếp riêng của cuộc sống,khá hạnh phúc và vui vẻ

Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ