Phần 28:Chia Tay

140 6 2
                                    

Anh phóng thật nhanh về nhà,trong lòng anh hiện giờ rất rối,anh không biết đối mặt ra sao với chuyện này,đối mặt ra sao với Tuyết Di,anh nhìn điện thoại mình thì thấy Tuyết Di không hề gọi điện cho mình,anh khá thất vọng,không lẽ cô xem trọng công việc đến mức anh đi qua đêm như vậy ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh,anh bây giờ vừa buồn vừa thất vọng vô cùng
*Biệt thự Vương gia
Tuyết Di chờ Tuấn Khải đến ngủ thiếp đi mất,lúc này cô mới lờ mờ tỉnh dậy thì thấy rằng đã 8 giờ sáng,cô dụi dụi mắt rồi đi làm vscn
Sau khi làm vscn xong,cô đi xuống ngồi đợi Tuấn Khải tiếp
*15 phút sau
Tuấn Khải mở cửa bước vào,anh giật mình vì thấy Tuyết Di ngồi ở đó,Tuyết Di nghe tiếng cửa liền quay sang nhìn,anh không dám nhìn thẳng mặt cô,anh tính bước lên phòng thì cô liền nói:
Anh không có gì để giải thích với em hết hả?
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Không
Tuyết Di đi lại gần anh cười nhạt nói:
Không á?Vương Tuấn Khải,anh có biết em đợi anh suốt cả đêm qua không?gọi cho anh hơn chục cuộc nhưng đổi lại chỉ toàn là thuê bao quý khách,bây giờ anh nói với em là anh không có gì để giải thích với em là sao
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Em đang nói gì vậy?trong máy anh không hề có một cuộc gọi từ em
Tuyết Di lấy điện thoại ra rồi nói:
Số này không phải của anh thì là của ai
Tuấn Khải cười nhạt nói:
Ok,vậy thì cứ cho là em có gọi cho anh hơn chục cuộc,là anh không nghe máy anh có lỗi,được chưa?
Tuấn Khải tính bỏ lên phòng thì Tuyết Di kéo tay anh lại rồi nói:
Thái độ của anh như vậy là gì chứ?
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Thái độ của anh không liên quan đến em
Tuyết Di cười nhạt nói:
Vương Tuấn Khải,hôm nay hai ta phải nói chuyện cho rõ ràng
Tuấn Khải hất tay cô ra rồi nói:
Nhưng anh không có gì để nói với em
Tuyết Di kiên định nói:
Anh chắc chắn có
Tuấn Khải gật đầu nói:
Ok em muốn biết chứ gì,vậy thì để anh nói em nghe,mình chia tay đi
Tuyết Di nghe câu này xong như 3 mũi dao đâm thẳng tim cô,cô nhíu mài nói:
Anh nói cái gì vậy?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Tôi nói mình chia tay đi,cô nghe không rõ à
Tuyết Di nghẹn ắng cổ họng,nhưng cô vẫn nói:
Tại sao?
Tuấn Khải cười khinh nói:
Tại vì tôi chán,nên chia tay thôi,tình cảm tôi giành cho cô đã không còn như lúc đầu nữa rồi,cô vừa trẻ con lại hay nhõng nhẽo,suốt ngày chỉ biết ghen tuông,giận hờn vô cớ,cô lại rất được nhiều người thích,cô đào hoa vậy tôi yêu cô để bản thân tôi bị tổn thương ư?với lại tôi đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi,đó chính là Lý Như,cô ấy trưởng thành hơn cô,biết quan tâm chăm sóc tôi hơn cô,cô thắc mắc vì sao tối qua tôi không về đúng không?là bởi vì tối qua tôi đã ở cạnh Lý Như,cô ấy cho tôi thứ mà tôi cần,thứ mà quý giá nhất cuộc đời con gái,còn cô tôi yêu cô suốt 5 năm như vậy kể cả một lần còn chưa hề có thì có tư cách gì mà nói yêu tôi
Tuyết Di lúc này cố kìm nước mắt lại nhưng không kìm được,cô rơi nước mắt nói:
Hóa ra trong mắt anh,em vô dụng,trẻ con,ngang bướng không hiểu chuyện đến mức như vậy sao?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Đúng đó,giờ thì cô đi đi,để Lý Như có thể chuyển sang nhà tôi sống
Tuyết Di hít một hơi thật sâu nói:
Anh chắc chắn những gì anh nói là thật chứ?
Tuấn Khải cười khinh nói:
Trước giờ lời Vương Tuấn Khải tôi nói chỉ có một không có hai,nên chắc chắn những lời này là thật
Tuyết Di gật gật nói:
Được,em tán thành cho anh
Rồi cô chạy thẳng ra ngoài,cô khóc rất nhiều,cô không biết vì sao Tuấn Khải lại thay đổi như vậy,không lẽ anh hết yêu cô thật sao?không lẽ đối với anh cô vô dụng đến như vậy sao?cô bây giờ tim đau nhói cực kì,không còn được nghĩ ngợi gì nhiều nữa chỉ biết chạy chạy mãi
Còn Tuấn Khải,anh bây giờ cũng đau lòng vô cùng,hôm nay anh đã tuyệt tình với người con gái mà anh yêu nhất,người con gái mà anh mong chờ suốt 4 năm qua,người con gái mà anh dùng cả tuổi trẻ để yêu,để rồi bây giờ chỉ vì một phút có lỗi với cô mà anh đành phải từ bỏ cô,chỉ biết chúc cô sau này sẽ được hạnh phúc bên người mới
*7 giờ tối
Lúc này đồ đạc của Lý Như đã được dọn đến nhà anh,ba mẹ anh biết được chuyện này,họ rất đau lòng,anh cũng vậy,riêng Lý Như rất là đắc ý vì cô đã tống được Tuyết Di ra khỏi Vương gia,thấy mọi người im lặng,Lý Như cắt trái cây rồi nói:
Bác trai,bác gái mời dùng ạ
Mẹ Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Không cần
Tuấn Khải điềm tĩnh nói:
Mẹ,dù sao Lý Như cũng sắp là vợ của con rồi,mẹ đừng lạnh lùng với cô ấy như vậy nữa
Ba anh tức tối nói:
Vậy còn Tuyết Di,con nói cưới người khác là cưới người khác,con xem Tuyết Di là gì?lúc không có con bé thì như mấy người điên loạn,suốt ngày cắm mặt vào công việc,bây giờ con bé trở về con lại nói kết hôn với người đàn bà khác làm tổn thương con bé,ba thật không hiểu con đang nghĩ gì
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Ba đừng nhắc tới cô ấy nữa
Rồi anh liền quay sang nói với Lý Như:
Đi thôi
Lý Như giả vờ ngoan hiền đi bẽn lẽn sau lưng Tuấn Khải,cô đang thầm nghĩ "chết rồi,lỡ như không có thai làm sao mà cưới,hay là mình đi làm thụ tinh nhân tạo"
Nghĩ gì làm nấy sáng sớm Lý Như đã đến bệnh viện để làm thụ tinh nhân tạo quả thật rất thành công,cứ như thế mà đánh lừa hết tất cả mọi người
Sau khi cô có con,Tuấn Khải liền nói:
Lý Như,anh đồng ý chịu trách nhiệm với em,cho em sống trong căn nhà này nhưng tuyệt đối anh không kết hôn với em,em hiểu chứ?
Lý Như vốn biết Tuấn Khải là con người khá kiên định một khi anh đã quyết thì khó ai thay đổi được trừ Tuyết Di nên cô cũng đồng ý làm theo lời anh,cứ như vậy mà cô sống trong Vương gia,cuộc sống trở nên giàu có tốt đẹp

Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ