Phần 2:Ngày Mới Tại Trung Quốc

244 7 0
                                    

6:00
Tiếng chuông đồng hồ báo thức:
Reng reng reng
Hiểu Vy lập tức tỉnh dậy,có lẽ từ khi đi Mĩ nên cái thói ngủ nướng của cô tạm thời bỏ được rồi,cô dậy làm vscn rồi đi ra phòng,thấy mẹ cô đang làm việc dưới bếp,Hiểu Vy chạy lại nói:
Chào mẹ buổi sáng,mẹ có cần con giúp gì không ạ?
Mẹ cô vui vẻ nói:
Không cần đâu,mà sao con dậy sớm thế?
Hiểu Vy vui vẻ nói:
Hôm nay,con có hẹn với Ngọc Nghi và Hàn Vũ đi mua đồ,đi chơi cho thỏa thích để rồi ngày mai đi làm luôn ạ
Mẹ cô liền vui vẻ nói:
Vậy ăn sáng trước rồi đi
Hiểu Vy vui vẻ nói:
Dạ
Rồi cô ngồi vào bàn ăn,thấy vậy cô loay hoay nói:
Ủa mọi người chưa dậy hả mẹ?
Mẹ cô cười phì nói:
Mọi người dậy hết rồi,ba con với anh hai con còn có chị ba của con nữa tới công ty sớm rồi còn ông bà nội thì đi tản bộ tập thể dục chưa về,em con thì còn ngủ trên phòng ấy nhưng xíu khoảng 7 giờ mẹ cũng phải đưa nó đi học,bác quản gia thì đi chợ rồi
Hiểu Vy chu môi nói:
Xem ra chỉ có mình con là rãnh rỗi nhất
Mẹ cô bưng dĩa bò bít tết ra rồi nói:
Sắp tới con cũng bận không phải sao
Hiểu Vy mỉm cười rồi nói:
Dạ,con mời mẹ ăn sáng ạ
Mẹ cô vui vẻ nói:
Ừ,ăn đi con
Rồi cô ngồi ăn sáng
*10 phút sau
Sau khi ăn xong,cô liền nói:
Thôi thưa mẹ con đi ạ
Mẹ cô vui vẻ nói:
Con đi nhớ về sớm đó
Hiểu Vy chu môi nói:
Mẹ khỏi chừa cơm cho con đâu ạ tại vì tụi con mua đồ đi chơi xong ra ngoài ăn luôn tham quan Trung Quốc nữa ạ
Mẹ cô vui vẻ nói:
Ờm,vậy cũng được,đi đường cẩn thận đó
Hiểu Vy vui vẻ nói:
Vâng ạ
Rồi cô đi ra ngoài,đúng lúc Hàn Vũ và Ngọc Nghi cũng đang tản bộ đến nhà cô,Hàn Vũ thấy Hiểu Vy liền nói:
Chào sáng,đúng giờ ghê ha?
Ngọc Nghi lên tiếng bênh Hiểu Vy nói:
Chứ ai giống con heo cậu
Hàn Vũ liếc mắt chu môi nhìn Ngọc Nghi,Hiểu Vy thấy vậy cười thâm,thấy thế Hàn Vũ liền nói:
Lâm Hiểu Vy,cậu cười gì chứ?
Hiểu Vy hất mặt nói:
Kệ tớ,tớ cười gì cậu quản nổi chắc
Rồi cô khoác tay Ngọc Nghi đi phía trước để lại Hàn Vũ đi phía sau
*15 phút sau
Đi mãi cũng đến khu trung tâm,Hàn Vũ than thở nói:
Trời ạ,đi mãi mới đến khu trung tâm,tận 15 phút
Ngọc Nghi liền lên tiếng nói:
Đúng đó đúng đó
Hiểu Vy thấy thế liền nói:
Ây da,đừng than thở nữa,mau lên
Hàn Vũ lắc tay nói:
Tớ không đi nỗi nữa đâu,tớ còn chưa ăn sáng nữa
Ngọc Nghi cũng ngồi cạnh Hàn Vũ nói:
Phải đó Tiểu Vy,bọn tớ chưa ăn sáng nữa
Hiểu Vy chống nạnh nói:
Hai cậu là bác sĩ mà biết bữa sáng quan trọng tại sao lại không ăn?
Ngọc Nghi chỉ sang Hàn Vũ rồi nói:
Thì tại cái tên Lâm Hàn Vũ này nè,ngủ như heo vậy,tớ gọi mãi mới chịu bắt máy,làm trễ giờ không kịp ăn sáng nên bọn tớ sợ cậu đợi mới không ăn sáng luôn
Hiểu Vy thở dài nói:
Vậy chúng ta đi ăn trước đi ha?tớ mời
Ngọc Nghi và Hàn Vũ sáng mắt nói:
ĐƯỢC ĐÓ,HIỂU VY
Rồi cả 3 người cùng dắt nhau đến cửa hàng ăn nhanh,đang gọi món thì bỗng có tiếng một cô gái vang lên:
Ây dô,đây không phải là Lâm Hiểu Vy và Phan Ngọc Nghi sao,trùng hợp ghê ha
Đó không ai khác chính là Lý Như,Ngọc Nghi quay sang nói:
Oan gia ngõ hẹp có khác
Lý Như cười khinh nói:
Bác sĩ Phan,ra trường rồi đấy,sắp làm bác sĩ rồi mà nói chuyện với bệnh nhân kiểu này thì...cũng là đồ bỏ đi
Ngọc Nghi tức giận nói:
Cô...
Hiểu Vy chặn họng Ngọc Nghi nói:
Chúng tôi là bác sĩ nói chuyện ra sao còn tùy thuộc vào thái độ của bệnh nhân đó,còn cô,làm bên khoa kinh tế chắc hẵn cũng phải học một chút kỹ năng về phép lịch sự và giao tiếp với người khác chứ,đừng có mở miệng ra là buông lời thối nát như vậy
Lý Như tức giận nói:
Thối nát hay không còn phải tùy thuộc vào đối phương kia kìa,hơn nữa các cậu đã xin vào được bệnh viện nào chưa?hay là cũng cầm tấm bằng rồi lang thang như mấy đứa thất nghiệp?
Hàn Vũ tức giận nói:
Bộ cô hơn chúng tôi sao mà nói?
Lý Như cười khinh nói:
Tất nhiên là hơn rồi,tôi đây,xin được vào tập đoàn Vương thị lớn nhất thế giới,có nằm mơ cũng không ngờ đúng không?
Hiểu Vy cười nhẹ nói:
Chúng tôi làm bác sĩ không có mơ tưởng đến tập đoàn Vương thị,nếu có mơ chúng tôi cũng chỉ mơ đến cách chữa trị tốt nhất đối với bệnh nhân của chúng tôi thôi
Lý Như tức giận nói:
Cô...
Ngọc Nghi hất mặt nói:
Cô cái gì mà cô?thân lắm sao?chúng ta đi thôi làm mất khẩu vị sáng quá
Ngọc Nghi đang kéo tay Hiểu Vy đi thì Lý Như đưa chân ra làm Ngọc Nghi vấp té,thấy vậy Hàn Vũ lại đỡ Ngọc Nghi rồi nói:
Lý Như,cô làm gì vậy hả?
Lý Như nhún vai nói:
Xin lỗi nha,chân tôi hơi mỏi chỉ muốn duỗi thẳng không ngờ làm bác sĩ Phan té rồi
Hiểu Vy thấy vậy liền tát Lý Như một cái,Lý Như quay sang nói:
Lâm Hiểu Vy,cô...
Hiểu Vy nhanh nhảu nói:
Xin lỗi nha,tay trơn quá
Rồi Hiểu Vy và Hàn Vũ dìu Ngọc Nghi đi,Lý Như tức tối la lớn nói:
Lâm Hiểu Vy,tao nhất định không tha cho mày
Hiểu Vy dừng lại rồi nói:
Cô không ưa tôi,cô cũng chẳng làm gì được tôi cả,nhớ đấy,chúng ta bây giờ đã tốt nghiệp rồi không còn là những học sinh,sinh viên thời cao trung,đại học nữa cho nên bớt mấy trò sửu nhi của cô lại đi
Rồi Hiểu Vy tiếp tục dìu Ngọc Nghi đi,ra khỏi cửa hàng,Hàn Vũ liền nói:
Hiểu Vy tỷ,khẩu khí cũng không nhẹ ha
Hiểu Vy khi nghe câu này xong đột nhiên cô liền nhớ tới Vương Nguyên,lúc trước anh cũng từng nói "Tuyết Di,khẩu khí cũng không nhẹ ha"bây giờ nghe lại câu này cô vẫn cảm thấy có chút nhớ,thấy vậy cô liền nói:
Có gì đâu mà
Vẫn là câu trả lời cũ,vẫn là người trả lời cũ chỉ là người nói câu "khẩu khí cũng không nhẹ ha"và danh xưng "Tuyết Di,Hiểu Vy"cùng với người nói câu ấy khác nhau hoàn toàn
Rồi cô dìu Ngọc Nghi ra ghế đá ngồi,cô liền nói:
Bông gân thôi,để tớ bẻ lại giúp cậu
Ngọc Nghi gật đầu rồi Hiểu Vy liền nói:
2,3
Lặp tức bẻ xong,Hiểu Vy liền nói tiếp:
Cử động thử còn đau không?
Ngọc Nghi cử động nhè nhẹ rồi nói:
Hết đau rồi,cảm ơn cậu
Hiểu Vy mỉm cười vui vẻ nói:
Bạn bè mà khách sao làm gì
Rồi Hàn Vũ liền nói:
Thôi để tớ đi mua đồ ăn cho các cậu,các cậu ngồi đây đợi đi
Hiểu Vy và Ngọc Nghi đồng thanh:
OK

Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ