Phần 18:Ở Chung (2)

198 8 0
                                    

*30 phút sau
Anh ngẫm nghĩ "chắc Tiểu Di đã ngủ rồi nhỉ?mình đi vô được rồi!!!"
Rồi anh bước vào phòng,mở cửa nhẹ nhàng,đúng như anh đoán cô đã ngủ tròn giấc từ lúc nào,anh đi lại gần,thấy cô đang cuộn tròn trong chăn,khẽ vuốt nhẹ gương mặt của cô rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô,còn cô,cô luôn miệng lẩm bẩm "Vương Tuấn Khải,em sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình nữa đâu,anh cũng không được bỏ em đâu đấy"
Tuấn Khải khẽ mỉm cười nói:
Được,anh hứa...
Rồi anh kéo chăn đắp lại cho cô,sau đó anh nằm kế bên cô rồi tắt đèn đi ngủ
*Sáng hôm sau
Tuyết Di tỉnh dậy liền không thấy Tuấn Khải đâu,cô khẽ sờ ga giường bên cạnh,nó không còn nóng nữa,cô liền lẩm bẩm:
Mới sáng sớm mà anh ấy đã đi đâu rồi?
Nhưng cũng dậy làm vệ sinh cá nhân,làm vscn xong,cô xuống dưới nhà liền ngửi thấy một mùi thơm phăng phắt,cô đi vào trong bếp thì thấy anh đang đeo tạp dề hình con vịt màu vàng cam,anh nghe tiếng chân liền quay lại nói:
Dậy rồi sao?Tiểu Di
Tuyết Di vừa ngáp vừa nói:
Đúng a~,ngủ một giấc ngon thật ngon
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Ngủ cùng anh đương nhiên là phải ngủ ngon rồi
Tuyết Di chu môi nói:
Không có chuyện đó đâu,xí
Rồi cô cũng chạy lại chỗ Tuấn Khải rồi nói:
Anh nấu món gì thế?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em nói ngủ cùng anh sẽ không ngủ ngon mà vậy chắc ăn đồ của anh cũng không ngon đâu nhỉ?
Tuyết Di chề môi nói:
Xí,cái đồ Vương Thù Dai
Tuấn Khải nghe thấy quay sang nhéo mũi cô rồi nói:
Em bảo ai là Vương Thù Dai?
Tuyết Di ôm anh rồi nói:
Thế thì Vương Ác Ma chịu không?lần đầu em biết anh anh có biệt danh này mà
Tuấn Khải nghe vậy tức càng thêm tức,anh liền nói:
Trần Tuyết Di,nay em gan to nhỉ?dám chọc luôn cả anh?
Tuyết Di nựng mặt anh rồi nói:
Sao không dám chọc?
Tuấn Khải "hứ" một tiếng rồi nói:
Mặt tôi mĩ nam đẹp trai như vậy ai cho mấy người nựng
Tuyết Di cười to nói:
Được được,Vương Đại Hoàng Tử,anh đẹp trai nhất
Tuấn Khải cười to nói:
Cái này còn nghe được
Rồi anh kéo cô đi lại nói:
Hôm nay nấu món em thích đó,toàn là đồ ăn vặt,không có cơm và cải chua đâu
Tuyết Di gật đầu rồi nói:
Xem ra đã qua 4 năm như vậy mà anh vẫn nhớ những món ăn em thích ăn hả?
Tuấn Khải vuốt mũi cô rồi nói:
Nhớ!!!nên trong 4 năm nay Vương tổng của tập đoàn Vương thị không hề có vợ vì nghĩ vợ mình đã....nhưng thật may mắn
Tuyết Di đẩy anh đi rồi nói:
Thôi ngồi vào bàn ăn sáng nào,em phải xem Vương thiếu gia có tài nghệ nấu ăn như thế nào?
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Xin mời quý cô
Rồi cô dùng đũa muỗng ăn,nhai được một lúc cô dừng lại,thấy thế Tuấn Khải liền nói:
Sao,sao thế?không ngon hả?
Tuyết Di để tay hình thích rồi nói:
Quá ngon luôn đó
Tuấn Khải xoa đầu cô rồi nói:
Cái con bé này làm anh giật mình
Tuyết Di cười "hì hì" rồi cũng vào ăn sáng chung với anh
*15 phút sau
Ăn xong,cô liền nói:
Để em rửa bát cho
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không cần đâu,em ngồi đấy là được rồi
Tuyết Di bĩu môi nói:
Vậy không lẽ sau này anh kết hôn là anh tự làm hết việc nhà sao?
Tuấn Khải tiến gần lại cô,áp sát vào mặt cô rồi nói:
Sao?em nôn nóng kết hôn với anh hả?
Tuyết Di đẩy Tuấn Khải ra rồi nói:
Ai..ai nói chứ?em chỉ nói ví dụ thôi mà..anh đừng có ảo tưởng..hức..
Anh xoa đầu cô rồi nói:
Ngồi đó đi,xong việc anh dắt em đi chơi
Tuyết Di nhíu mài hỏi:
Anh không đi làm sao?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Không,hôm nay công ty được nghỉ
Tuyết Di thở dài nói:
Chả bù cho em lại phải đi làm nhưng mà em rời khỏi bệnh viện rồi
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Rời khỏi bệnh viện?tại sao?chẳng phải mẹ anh là bệnh nhân đầu tiên của em tại Trung Quốc sao?
Tuyết Di thở dài nói:
5 tháng trước vì muốn vạch mặt Trân Trân càng sớm càng tốt cho nên em đã sang Mĩ làm việc vừa đi làm vừa ở nhà khôi phục toàn bộ dữ liệu,sau đó thì em rút đơn xin nghỉ việc để trở về nước,bây giờ em lang thang rãnh rỗi không có việc gì làm cả
Tuấn Khải vừa rửa bát vừa nói:
Thế sao em không vào công ty của ba em?
Tuyết Di chu môi nói:
Em cũng rất muốn nhưng em rất tiếc
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao vậy?cái gì mà em rất muốn nhưng em rất tiếc?
Tuyết Di tựa đầu vào ghế rồi nói:
Em thấy kinh nghiệm của mình chưa nhiều nhưng ba lại muốn em vào chức chủ tịch,nên em xin ba cho em thời gian học hỏi rồi mới vào chức chủ tịch
Tuấn Khải rửa bát xong tháo tạp dề ra rồi nói:
Như vậy cũng tốt,hai công ty dù sao cũng sát nhập lại rồi có việc gì không biết thì hỏi anh hoặc anh chị em
Tuyết Di ngớ ra đó hỏi:
Công ty sát nhập?ý anh là sao?
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Hôm qua do em mải ăn uống nên không biết ba em đã thông báo như vậy mà,thế nên tối qua anh mới nói "ở Trung Quốc này ai không biết em là vợ anh"
Tuyết Di ngớ ngẩn ra,thấy thế anh nói:
Đừng ngớ ngẩn nữa,đi,chúng ta đi chơi
Rồi anh dắt cô đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác,ăn uống no say rồi chiều tối anh đưa cô về lại biệt thự Trần gia

Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ