Phần 32:Bắt Cóc

156 5 0
                                    

Còn về phần Tuyết Di,cô đi lang thang giữa những con đường vắng,cô thả mình vào suy nghĩ,cô cứ nghĩ đến câu nói của Tuấn Khải,về đoạn tình cảm mà cả hai cùng trải qua,về tất cả những gì về anh,đột nhiên phía sau cô có bóng dáng hai người đàn ông bịt thuốc mê khiến cô ngất xỉu
.
.
.
*1 tiếng sau
Tỉnh dậy trong căn phòng tối,cô sợ vô cùng,bỗng dưng có tiếng nói của một người đàn ông:
Tỉnh rồi à?
Tuyết Di lờ mờ mở mắt thì liền thấy Giang Địch,cô tức giận nói:
Thả tôi ra,cậu làm gì vậy hả?
Giang Địch cười gian nói:
Đâu có dễ dàng như vậy được chứ hả?Trần Tuyết Di,cô còn nhớ 3 năm trước cô đã làm gì Trân Trân không?hôm nay tôi phải bắt cô trả giá
Tuyết Di cười khinh nói:
À hóa ra là vì Huỳnh Trân Trân,việc đó là do cô ta tự làm cô ta tự chịu,không liên quan đến tôi
Giang Địch tức giận nói:
Tại sao không liên quan cô chứ?cô hại Trân Trân bây giờ phải ngồi tù,cô ấy trong tù như điên dại,suốt ngày chỉ nhắc đến Vương Tuấn Khải,cô nghĩ thử xem tôi có hận cô và Vương Tuấn Khải không hả?
Tuyết Di vẫn cứng miệng nói:
Cậu yêu cô ta,còn cô ta yêu Tuấn Khải,cậu vì cô ta mà làm chuyện phạm pháp bắt cóc tôi,cậu thấy đáng sao?
Giang Địch cười gian nói:
Chỉ cần vì Trân Trân,thì cái gì cũng đáng,còn bây giờ thì tôi sẽ điện thoại cho Vương Tuấn Khải,xem tình yêu của hot boys tổng tài Vương Tuấn Khải giành cho hoa khôi Trần Tuyết Di lớn tới đâu
Tuyết Di tức giận nói:
Cậu dám
Giang Địch cười khinh nói:
Sao lại không dám?
Tuyết Di tức giận nói:
Cậu mà làm gì Tuấn Khải tôi tuyệt đối không tha cho cậu
Giang Địch vỗ tay nói:
Quả là tình yêu của hai người khiến người khác cảm động,yêu nhau suốt 8 năm như vậy,biết đâu được Vương Tuấn Khải đã hết thích cô từ lâu rồi
Tuyết Di cười khinh nói:
Dù anh ấy hết thích tôi cũng không đến lượt cậu quản
Giang Địch gật gật nói:
Vẫn là hoa khôi ngày nào có khí phách,tôi thích điểm này ở cậu
Rồi Giang Địch liền móc điện thoại ra gọi cho Tuấn Khải,lúc này Tuấn Khải vừa mới tắm ra,anh vừa đút cháo cho Bảo Bảo ăn xong thì nhận được cuộc gọi của Giang Địch,anh liền bắt máy nói
Tuấn Khải:alo
Giang Địch:alo Vương tổng tài,cậu khỏe chứ?
Tuấn Khải:khỏe hay không không cần cậu phải quan tâm
Giang Địch:ừ nhỉ?nhưng tôi nói chuyện này chắc chắn cậu sẽ quan tâm
Tuấn Khải:nói nhanh
Giang Địch:từ từ,đừng nóng vội,nghe thử tiếng ai nói nè
Rồi Giang Địch liền đưa điện thoại sang cho Tuyết Di,Tuyết Di im lặng hất mặt sang chỗ khác,thấy vậy Giang Địch liền nói:
Trần Tuyết Di,sao cậu không nói gì hết vậy?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Tuyết Di,cậu đã làm gì cô ấy
Giang Địch:woa,Vương tổng tài,tôi nói nhỏ như vậy mà anh cũng nghe nữa à
Tuấn Khải:cậu mà đụng đến một sợi tóc của Tuyết Di tôi nhất định không tha cho cậu
Giang Địch:tình yêu của cậu giành cho Trần Tuyết Di lớn đến vậy à,hay là cậu nhanh đi giải cứu cô ấy đi,nếu không tôi không biết sẽ làm gì cô ấy đâu
Tuyết Di la lớn lên:
Vương Tuấn Khải,em không yêu anh,anh đến làm gì chứ?thương hại em sao?không cần
Giang Địch cười khinh nói:
Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải,cậu nghe Tuyết Di nói gì chưa?cô ta bảo là cô ta không yêu cậu đó
Tuấn Khải:yêu hay không yêu bản thân tôi sẽ hiểu rõ,mau đưa địa chỉ đừng nói nhiều
Giang Địch:ok,đường MXM,1 tiếng để tới,nhưng nhớ chỉ đến một mình
Tuấn Khải liền cúp máy,thấy vậy anh gọi cho mọi người Vương Nguyên và Thiên Tỉ,ngay lặp tức họ đều có mặt cả,thấy vậy Mỹ Kỳ liền nói:
Tuấn Khải,sao rồi?Tuyết Di như thế nào?
Tuấn Khải lắc đầu nói:
Tớ không biết,Giang Địch muốn tớ đến một mình
Vương Nguyên liền nói:
Cậu đi một mình rất nguy hiểm
Tuấn Khải lo lắng nói:
Tớ chỉ còn cách này thôi để bảo toàn mạng sống cho Tuyết Di dù đổi mạng của tớ tớ cũng chịu
Na Na tức giận nói:
Cậu nói như thế vậy Bảo Bảo phải làm sao?trở thành đứa trẻ không cha không mẹ ư?
Tuấn Khải lúc này mới nghĩ đến mình còn Bảo Bảo,anh rối rắm ngồi xuống đất thấy vậy Thiên Tỉ liền nói:
Hay là vậy đi,con gái các cậu ở nhà còn con trai bọn tôi có võ thì đi cứu Tuyết Di tránh Giang Địch làm dương đông kích tây,nhớ là dù có ai kêu mở cửa cũng không được mở,bác quản gia bác nhớ đó
Rồi bác quản gia liền nói:
Tôi nhớ rồi
Rồi cả bọn theo sau Tuấn Khải,Tuấn Khải đi trước
Đường MXM rõ là một đường rất vắng,Giang Địch ngồi xuống liền nói:
Trần Tuyết Di,cậu có biết vì sao tôi yêu Huỳnh Trân Trân không?
Tuyết Di im lặng,thấy vậy Giang Địch liền nói:
Tôi từ nhỏ đã sống trong một gia đình tuy giàu có nhưng ba mẹ đã ly hôn,chỉ có mỗi Trân Trân là luôn quan tâm tôi,lúc tôi biết được cô ấy yêu Vương Tuấn Khải,tôi đã tạo nên một vở kịch hoàn hảo khiến cô ta và Vương Tuấn Khải phải chia tay
Tuyết Di nhíu mài nói:
Rồi sau đó?
Giang Địch cười nói:
Như cậu đã thấy
Tuyết Di tức giận hét:
Cậu thật bỉ ổi
Giang Địch nâng mặt Tuyết Di lên rồi nói:
Sống ở đời không đê tiện,không bỉ ổi một chút thì bản thân sẽ luôn luôn thua cuộc
Tuyết Di hức mặt sang chỗ khác nói:
Tôi khinh
Giang Địch xem đồng hồ nói:
Cậu cứ khinh tôi đi,để tôi xem Vương Tuấn Khải đến nhanh cỡ nào
Rồi Giang Địch liền bỏ ra ngoài,Tuyết Di trong đây tìm cách gỡ sợi dây trói ra
Còn về phần Tuấn Khải,hôm nay anh rất ngầu,anh chạy xe mô tô đi đến cứu Tuyết Di,vừa đến nơi,anh liền tháo nón bảo hiểm ra rồi đi xuống xe,thấy vậy đàn em Giang Địch bao vây anh,Lý Như đi ra rồi nói:
Vương Tuấn Khải,anh đến nhanh thật
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Sao lại là cô?
Lý Như nhún vai nói:
Sao không phải là em?em ghét Trần Tuyết Di tin hẳn ai ai cũng biết
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Thả Tuyết Di ra,muốn gì cũng được
Lý Như mỉm cười nói:
Cái này là anh nói đấy,đi theo em
Tuấn Khải cũng ngoan ngoãn đi theo Lý Như,đến nơi Giang Địch thấy Tuấn Khải liền vỗ tay nói:
Ấy chà chà,đến sớm hơn tận 15 phút,xem ra Trần Tuyết Di đối với cậu rất quan trọng
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Cô ấy là vợ của tôi đương nhiên đối với tôi cô ấy rất quan trọng
Giang Địch gật gật nói:
Vậy à,xem ra tôi đã đắt tội với Vương tổng rồi khi bắt Vương phu nhân đi
Tuấn Khải cười khinh nói:
Biết vậy còn không mau thả người ra
Giang Địch lắc tay nói:
Đâu có dễ như vậy,cậu yêu Trần Tuyết Di lắm sao?được cô ấy đang ở phía trong
Tuấn Khải định bước vào thì Giang Địch cản,Tuấn Khải liền nói:
Cậu tính làm gì?
Giang Địch nhíu mài nói:
Cậu nóng vội cái gì,dù sao Trần Tuyết Di cũng là hoa khôi của trường Trung Gia và còn là vợ của cậu nữa tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu
Tuấn Khải gằng giọng nói:
Rốt cuộc cậu muốn gì?
Giang Địch cười nói:
À cái này phải hỏi Lý Như rồi
Rồi Giang Địch liền quay sang Lý Như,thấy vậy Lý Như đưa bản hợp đồng ra rồi nói:
Kí vào hợp đồng này,chuyển toàn bộ tài sản của anh cho em đồng thời cũng phải kí vào giấy kết hôn này
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Tại sao phải làm vậy?
Lý Như cười nhạt nói:
Tại sao ư?anh đang hỏi em tại sao à?đơn giản thôi em sống với anh bao nhiêu năm rồi?3 năm không dài cũng không ngắn nhưng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày anh đều nghĩ tới Trần Tuyết Di,cô ta là ai mà tất cả đàn ông các anh đều yêu đến như vậy hả?anh nói đi
Tuấn Khải liền nói:
Cô ấy không là ai cả?đơn giản vì cô ấy đối với tôi rất quan trọng,quan trọng hơn cả chính bản thân tôi nữa
Lý Như cười nhạt nói:
Nhưng khi anh kí rồi thì vĩnh viễn sẽ không gặp được Trần Tuyết Di nữa đâu
Tuấn Khải cầm bản hợp đồng của Lý Như mà tay rung rung,nhưng vì muốn bảo toàn tính mạng của Tuyết Di nên anh phải chấp nhận kết hôn với Lý Như và chuyển toàn bộ tài sản của mình cho cô ta
Thấy anh im lặng,Giang Địch liền nói:
Sao?làm không được à Vương tổng?
Tuấn Khải điềm tĩnh nói:
Thôi được,muốn tôi ký cũng được nhưng các người phải hứa với tôi rằng Tuyết Di phải an toàn
Giang Địch liền nói:
Được được,tôi thề
Rồi Tuấn Khải lấy bút ra,anh chuẩn bị mở nắp bút thì cánh cửa sau lưng Giang Địch bị đạp văng ra,Tuyết Di đi ra lấy miễn chai kề cổ Giang Địch rồi nói:
Các người ai dám bước qua đây thì cậu ta phải chết
Giang Địch vì quá hoảng sợ nên nói:
Trần Tuyết Di...cậu..cậu làm gì vậy...
Tuyết Di cười khinh nói:
Làm việc giống cậu
Đột nhiên đàn em của Giang Địch ai nấy đều không còn cả,lúc này bọn người của Vương Nguyên đi lại,thấy thế Giang Địch nói:
Thì ra...thì ra tụi bây...đã có âm mưu từ trước
Tuyết Di cười mỉm nói:
Âm mưu thì có nhưng từ trước thì không?trợ lý Lâm cậu kêu người qua đây
Trợ lý Lâm gật đầu,anh kêu đồng bọn của Tuyết Di qua,thấy vậy Giang Địch liền nói:
Lý Như,cô đứng đó làm gì chứ hả?mau qua cứu tôi
Lý Như rung sợ nói:
Giang...Giang...Địch...xin...lỗi...
Rồi Lý Như định bỏ chạy thì bị đàn em của Tuyết Di bắt giữ,thấy vậy Tuyết Di liền nói:
3 năm trước cũng nhờ cô ban phước mà tôi mới thành công như vậy,nắm trong tay một tập đoàn lớn thứ 2 thế giới và một băng đảng ngầm lớn nhất Trung Quốc nghìn người kính nể,sao hả?giờ muốn giở trò bắt cóc à?xưa rồi
Đột nhiên có tiếng xe cảnh sát,cảnh sát nhanh chóng bao vây khu này rồi bắt lấy Giang Địch và Lý Như về đồn cảnh sát

Thanh Xuân Tôi Có Cậu (Phần 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ