Chương 1- Dị giới.

1.3K 69 7
                                    

Tôi là SCP 143, một SCP mang hình dáng gần giống như loài người các bạn. Nhưng tôi lại có những năng lực mà không con người nào có. Hành tinh tôi sống là hành tinh của những SCP - những sinh vật có siêu năng lực.

Chúng tôi tồn tại bằng năng lượng ánh sáng mặt trăng lúc nó tròn nhất. Nhiệm vụ của chúng tôi là chiến đấu để loại bỏ những SCP có hại cho hành tinh của chúng tôi.

Hôm ấy, là ngày tôi cùng SCP 115 - một SCP với khuôn mặt của một con người nhưng lại có phần thân của con sư tử, chúng tôi phải đi tuần tra toàn địa phận của chúng tôi. Chúng tôi đi bằng SCP 052 - chuyến tàu.

'Hôm qua tổ chức đã tiêu diệt được SCP nguy hiểm , cô có vẻ là người có công công rất lớn'- SCP 115 bắt đầu bắt chuyện với tôi.

'Không hẳn thế.Anh ta để lộ sơ hở bị tôi tóm được nên bị tiêu diệt thôi. Tôi không hẳn là tài giỏi'- tôi nói

'Cô không cần khiêm tốn. Tôi đã nghe nhiều uy danh về cô, cô là một mãnh tướng của tổ chức, lại còn rất nghĩa khí với đồng loại nữa'

Đột nhiên SCP 052 thông báo cho chúng tôi biết rằng nó đã có vấn đề.

'SCP 143 ! Có vẻ SCP 052 có vấn đề rồi'- SCP 115 nói với tôi.

'Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta cần ra khỏi đây'- tôi nói tay phối hợp kéo cánh cửa SCP 052 ra. Nhưng cánh cửa lại đóng chặt.

'Không được rồi'- tôi nói.

'Vậy phải làm sao?'- SCP 115 lo lắng hỏi.

Trên sàn, con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội, khiến chúng tôi phải nắm lấy thanh xà ngang trên tàu. Bỗng tốc độ của con tàu nhanh hẳn lên, càng ngày tín hiệu báo hỏng của con tàu càng lớn hơn.

Tôi tuy cùng SCP 115 dùng sức mạnh siêu năng lực của mình để cố gắng mở cánh cửa của SCP 052. Nhưng vẫn không được

'SCP 115 cậu đi đến cuối khoan tàu đi tôi sẽ dùng năng lực để mở cửa thoát hiểm của con tàu.'- Tôi nói

'Còn cô thì sao?'- SCP 115 nói.

'Tôi tự lo được'

Tuy có chần chờ nhưng SCP 115 vẫn làm theo. Tôi dùng toàn bộ năng lượng của mình để khống chế SCP 052.

Việc khống chế một SCP rất khó khăn, mất rất nhiều năng lượng có thể dẫn đến hủy diệt bản thân nên việc này là vô cùng nguy hiểm.

Nhưng tình hình cấp bách. Nếu tôi không làm như vậy rất có thể cả hai chúng tôi sẽ phải bỏ mạng.

SCP 052 có vẻ đã chịu một phần tác động từ tôi. Nó bắt đầu mở cửa thoát hiểm ở cuối khoang tàu. Tôi vui mừng khi nhìn thấy SCP 115 đã nhảy khỏi tàu. Nhưng con tàu lại bật ra khiến tôi ngã người xuống đất.

Tôi lom khom ngồi dậy thì nhìn thấy trước mắt mình là một luồng sáng chói mắt. Tôi nhắm tịt mắt lại. Cảm nhận bản thân đã trải qua một cơn đau đầu dữ dội.

Khoảng vài giờ sau tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng khóc có vẻ của loài người theo trí tưởng tượng của tôi và cơn đau buốt ê ẩm từ lưng tôi mang đến.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ