Chương 20 - Tớ phải làm sao!

283 38 4
                                    

Hữu Trinh kiệt sức mà ngất xĩu, Tống Mặc phải cõng cô ấy đi ra khỏi khu rừng. May mắn là vừa ra khỏi cánh rừng không bao lâu họ đã nhìn thấy đường lớn.

'Xin hãy dừng lại'- họ đã gọi như vậy cũng được tầm 5 , 6 chiếc xe gì đó rồi. Bọn người đi xe hơi hay xe tải chở hàng đều nhìn họ xong rồi lại tránh né ánh mắt của họ, làm lơ họ mà bỏ đi.

'Phải gọi như vậy đến khi nào chứ?'- Tống Mặc

'Chứ không thì cô có cách gì tốt hơn sao?'- Mỹ Mỹ vừa nói vừa xoa xoa bụng mình - ' Tôi cũng rất muốn mau chóng về nhà chứ cô nghĩ tôi muốn ở đây lắm hay sao'

'Được rồi. Được rồi không cải với cô nữa'

'À hay mình gọi cho Thái Tận. Ông ta chưa biết mọi chuyện chắc sẽ cho người đến cứu chúng ta mà đúng không?'

'Chuyện đó phải đợi cô nhắc hay sao. Tôi đã cố gắng tìm chiếc máy liên lạc hay ít nhất là điện thoại nhưng tất cả chúng đều bị cuộc ẩu đã khi nãy làm cho hư hết.'

'Tệ thật đó'

'....'

'Mà Độ Nghiên không biết em ấy có sao hay không nữa? Tại sao lâu như vậy rồi còn không ra. Chỉ còn có 5p nữa thôi'- Mỹ Mỹ

'Không phải. Đã quá thời gian giới hạn rồi.'

'Gì chứ? Cô đang nói cái gì vậy Tống Mặc? Cô nói như vậy chẳng khác nào nói Độ Nghiên sẽ ... sẽ bị nhiễm phóng xạ và đột biến thành một trong những tên đầy lông lá khi nảy'

'Tôi không chắc chắn nhưng khả năng đó rất cao'

'Không được . Không được. Độ Nghiên vì cứu chúng ta mà biến thành người đột biến. Làm sao lương tâm tôi có thể ngủ yên được đây'

' Cô đừng làm ồn nữa được không? Tôi tin với khả năng của Độ Nghiên cô ấy có thể tự lo cho bản thân mình được'

Mỹ Mỹ xụ mặt xuống đi đến chổ Hữu Trinh đang tựa người vào gốc cây, vuốt vuốt mấy lọn tóc không vào nếp trên mặt cô ấy cười khổ nói

'Chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức để có thể tìm được Độ Nghiên. Vậy mà bây giờ Độ Nghiên không biết là còn sống hay... hay.... Nếu Hữu Trinh tỉnh lại tôi biết nói sao với em ấy đây chứ'- Mỹ Mỹ vừa nói vừa rơi lệ. Trái tim cô nhói lên khi nhìn thấy hai người họ luôn hướng về nhau như vậy mà lại bị chia xa.

'Tôi .... tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng'- Tống Mặc có chút ái nái khi thấy Mỹ Mỹ khóc.

'Có gì đâu mà cô phải xin lỗi tôi chứ'

'Chị ơi'- Hữu Trinh tỉnh lại nghe hết mọi chuyện. Nhưng cô không còn gào khóc đòi ở lại như khi nãy nữa. Độ Nghiên đã vì mọi người mà lao vào nguy hiểm, cô thì lại muốn từ bỏ mọi thứ để bên cạnh Độ Nghiên ngay cả mạng sống của mình , cô làm vậy chẳng khác nào đang phụ lòng Độ Nghiên, phụ lại những nổ lực mà Độ Nghiên đã bỏ ra. Cô nhất định phải cố gắng chạy khỏi đây.

'....'

Từ phía xa xa một chiếc xe tải cở vừa đang dần dần tiến tới. Ánh đèn pha của chiếc xe khiến Tống Mặc khó chịu cau mày.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ