Chương 16 - Nguy hiểm

232 30 0
                                    

Khu rừng dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Vẻ âm u đáng sợ của khu rừng càng khiến độ nguy hiểm của nó tăng lên nhiều lần.

'Tất cả đã sẵn sàng?'- tôi

'Sẵn sàng'- bọn họ đáp lại tôi. Tôi không nghĩ những đứa con gái như bọn họ lại khí thế anh hùng đến thế đâu.

'Chúng ta buộc phải đi chung vì rất có thể sẽ bị lạc. Nếu muốn giữ tính mạng để hưởng 10.000 dolar thì phải tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của tôi'- tôi cẩn thận nhìn Hữu Trinh.

'Rõ rồi'- bọn họ.

'Vậy xuất phát'- tôi nói và cầm theo cái balo của mình rồi tiến vào khu rừng. Mọi người cũng đi theo.

'Ông chủ chúng tôi đang vào trong khu rừng. Ông có nhận được tín hiệu của chúng tôi?'- Tống Mặc nói vào thiết bị liên lạc.

'Tôi nhận được rồi'- bên kia tiếng ông chủ Thái Tận vẫn vang đều đều lên.

'Còn camera?'- Tống Mặc

'Vẫn ổn'- Thái Tận.

Chúng tôi đi vào sâu trong khu rừng. Lúc này bóng tối bao quanh khu rừng tĩnh mịt, chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thở của chúng tôi.

'Tống Mặc tôi không nhìn thấy tín hiệu từ camera của cô'- Thái Tận

'Sao lại vậy?'- Tống Mặc cầm lấy chiếc camera trên áo mình xuống gõ gõ.

'Camera của Trần Tuyên Mỹ và của Thôi Hữu Trinh cũng bị hư rồi'- Thái Tận

'Vậy còn của 143?'- Tống Mặc.

'Chết tiệt. Cả cái của 143 cũng không hoạt động'- Thái Tận giận dữ.

'Có thể là do phóng xạ quá mạnh, ngay cả các thiết bị đó cũng bị ảnh hưởng'- tôi vẫn chậm chậm đi về phía trước.

Chiếc đèn pin của chúng tôi bỗng chớp chớp rồi * bụp * . Cả bốn chiếc đèn đều tắt lụi.

'Đứng yên tại chổ'- tôi ra lệnh.

Ánh trăng le lói không thể nào lọt qua được những tán lá cây rừng dày đặt mà chiếu đến chúng tôi được. Trong cái bóng tối âm u đó. Tôi mơ hồ nhìn thấy cảnh một cô gái nhỏ ôm lấy một cô gái khác, khóc thúc thít, rồi những mảnh thủy tinh sắt nhọn,... những hình ảnh ấy lúc ẩn lúc hiện ra trong đầu tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy để trấn tĩnh bản thân.

'Có chuyện gì à?'- Thái Tận

'Ông chủ đèn pin của chúng tôi bị tắt hết rồi'- Tống Mặc.

'Tại...'- lúc này chỉ có thể nghe được đến đấy thì chiếc máy liên lạc cũng ngắt kết nối.

'Ông chủ? Sao vậy? Ông có nghe tôi nói không?'- Tống Mặc cố gọi Thái Tận nhưng chiếc máy vẫn không có dấu hiệu gì.

'Đừng phí sức nữa. Nó hư rồi'- tôi.

'Vậy bây giờ phải làm sao?'- Mỹ Mỹ.

Tôi nắm bàn tay lại, rồi mở ra. Trên bàn tay xuất hiện một ngọn lửa.

'143 cô?'- Tống Mặc.

'Đi thôi. Đây không phải lúc cô tò mò chuyện này'- tôi định đi tiếp nhưng lại bị Tống Mặc kêu lại.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ