Chương 12 - Thái Tận có thật là bố nuôi?

253 29 7
                                    

Kể từ ngày hôm đó, bản thân tôi đã có chút điều gì đó nghi ngờ về người bố nuôi Thái Tận này. Tôi không thể nhớ chính xác những gì đã diễn ra nhưng tôi chắc rằng hành động bóp cổ giận dữ của tôi khi ấy dường như đã từng xuất hiện trong trí nhớ của tôi. Thêm vào đó, hôm ấy, lúc Tống Mặc đưa Thái Chỉ Nhược về phòng tôi nghe cô ta nói với Tống Mặc - ' Không biết đến bao giờ cô ta mới thôi chơi trò bóp cổ người khác đi nữa'.

Quá nhiều khúc mắc tôi muốn được giải đáp nhưng cứ mỗi lần tôi sắp tiếp cận được Thái Chỉ Nhược kia thì hoặc là Thái Tận hoặc là Tống Mặc sẽ ngăn không cho tôi hỏi cô ta bất cứ điều gì.

Hôm nay, tôi ,Thái Chỉ Nhược cùng Thái Tận có một bữa cơm chung. Từ hôm tôi về đây đến nay cũng đã được một tuần , nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm cùng nhau. Tôi nếu không ở nhà nghỉ ngơi thì lại bị Thái Tận lôi đến chổ ông ta làm việc để luyện tập.

'Bố con không đi du học có được không?'- Thái Chỉ Nhược, tôi nghe có người nói ngày mai sẽ lên máy bay đi du học sang Mỹ theo ý của Thái Tận.

'Không'- Thái Tận vốn không thèm nhìn cô ta chỉ lo chăm chăm vào bữa ăn của mình.

'Nhưng mà... con chỉ mới mười bảy tuổi, qua bên đó con biết phải làm sao?'- Thái Chỉ Nhược vốn biết sẽ không thay đổi được ý của Thái Tận nhưng vẫn cố nói.

'Ta đã cho hai vệ sĩ đi theo con rồi con còn muốn gì nữa'

'Hai người họ chỉ toàn là lũ ăn hại mà thôi. Hay bố cho Tống Mặc theo con đi. Dù gì nhiệm vụ của cô ấy cũng là bảo vệ con mà'

'Không được. Ta còn có việc cho Tống Mặc làm'

'Bố....'

'Câm miệng'

'....' - Thái Chỉ Nhược nước mắt ngắn dài chạy lên phòng.

Tôi thừa cơ hội liền buông đũa nói - ' Tôi... không ý con là con ăn no rồi, con xin phép lên lầu trước'.

'Ngồi xuống'- Nhưng kế hoạch của tôi đã bị ông ta nắm được.

'Nhưng con ăn xong rồi'

'143 con đừng nghĩ ta không biết con đang muốn làm gì?. Ta nói cho con biết, con chính là do ta cứu sống, nên đừng có cố gắng tra hỏi con bé đó một điều gì nữa. Có những điều con mãi mãi cũng không nên biết được'

'Tại sao lại như vậy?'

'Con là SCP nên chắc con hiểu rõ. Một SCP ngoan sẽ không bao giờ kháng lệnh'

'Bố... chẳng lẽ bố cũng là SCP?'

'Phải. Ta biết con đã cảm nhận được điều này từ lâu rồi nhưng vì nguyên tắc ta không thể trực tiếp khẳng định ngay lúc đó được'

'Bố thật là người cứu con? Tại sao con lại không nhớ ra bố?'

'Một sức mạnh nào đó đã khiến cho kí ức của con bị biến mất. Ta cũng bất đắc dĩ như con. Ta vô tình xuống Trái Đất và ta cũng rất muốn được trở về hành tinh SCP. Nhưng với sức lực của ta thì không thể được. Nên ta cần con. Cần con giúp ta mở cánh cửa thiên hà. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng về nhà.'

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ