Chương 22 - Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?

230 36 12
                                    

Tôi nhìn Hữu Trinh, chỉ vài ngày không gặp cô ấy đã gầy đi hẳn, sắc mặt rất kém.

Cô ấy đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình lên áp vào mặt tôi, rơi nước mắt, bàn tay cô ấy rất ấm , quen thuộc như những lần cô ấy nắm lấy tay tôi vậy.

Tôi đặt bàn tay mình lên bàn tay cô ấy, bàn tay tôi lạnh, tôi thấy bản thân ích kỷ vì biết bàn tay lạnh này của mình có thể làm lạnh cô ấy nhưng tôi vẫn thích cảm giác bàn tay mình được bàn tay cô ấy sưởi ấm.

Đối với cô gái trước mặt tôi có một cảm xúc vô cùng đặc biệt, mặc dù tôi biết tôi không thể nào ở bên cạnh cô ấy mãi mãi, bảo vệ cô ấy mãi mãi nhưng tôi vẫn muốn làm điều đó khi bản thân tôi có thể.

Cô ấy ôm lấy tôi, siết chặt. Tôi cũng vòng tay ôm lấy cô ấy vào lòng. Tôi có thể cảm nhận được vai cô ấy đang run lên.

'Tớ...'- tôi muốn nói tất cả cho cô ấy nghe về những việc đã xảy ra nhưng lại bị cô ấy ngăn cản - ' Đừng, Độ Nghiên. Đừng nói gì hết. Xin cậu.'

Hữu Trinh khóc. Tiếng nấc của cô ấy khiến trái tim tôi thắt lại. Nhưng tôi không thể không nói vì chuyện này rất quan trọng - ' Nghe tớ nói. Hữu Trinh. '

'Không! tớ không muốn nghe. Tớ không muốn nghe'

'Hữu Trinh cậu bình tĩnh. '

'Cậu đừng nói nữa mà. Tớ xin cậu'

'Tớ phải nói. Hữu Trinh cậu phải đi du học. Đó là tương lai của cậu. Cậu không thể vì tớ mà ở lại được'

Quay trở về vài phút trước, tôi đến nhà Hữu Trinh, gặp mẹ cô ấy.

'Độ Nghiên hả cháu. Khỏe hẳn chưa mà qua đây?'

'Cháu khỏe rồi ạ. Cháu vào gặp Hữu Trinh một lát ạ'

'À khoang đã. Cháu ngồi đi bác có chuyện muốn nói'

'Dạ sao ạ bác?'

'Chuyện Hữu Trinh có được một suất học bỗng ở Mỹ chắc cháu vẫn chưa biết. Bác biết tình cảm giữa hai đứa sâu nặng. Nhưng bác muốn hai đứa nghĩ về tương lai. Hữu Trinh đã không muốn đi vì muốn ở lại với cháu. Vậy nên xem như bác cầu xin cháu, hãy khuyên Hữu Trinh đi du học'

Quay về hiện tại, Hữu Trinh sau khi nghe những lời nói của tôi liền hiểu ra tôi đã biết việc cô ấy muốn từ chối học bổng vì tôi. Đó cũng là lí do cô ấy không muốn tôi nói.

'Tớ không muốn'- cô ấy đẩy tôi ra nhưng do vết thương ở chân nên đã bị té ngã xuống sàn.

Tôi chạy đến nhưng Hữu Trinh lại hung hăng không cho tôi đến gần - ' Kim Độ Nghiên tôi vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện. Tại sao cậu lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại muốn tôi phải rời xa cậu.? Tại sao chứ ? Tại sao chứ?. Tôi ghét cậu. TÔI GHÉT CẬU'

Hữu Trinh gào lên rồi ngất xĩu. Tôi bế cô ấy lên giường, lúc này mẹ cô ấy cũng vào. Tôi lặng lẽ ra về. Tôi biết lúc này không phải lúc tôi nên nói chuyện với Hữu Trinh

Mưa đã tạnh, con đường ráo quảnh không động nước, tôi ngồi thẩn thờ ở một chiếc ghế đá trong công viên.

Hữu Trinh du học một năm, đồng nghĩa với việc sau khi cô ấy trở về hoặc là tôi đã tìm được thể xác SCP 143 và quay trở về hành tinh SCP hoặc là tôi đã vì cạn kiệt năng lượng mà rơi vào giấc ngủ ngàn thu.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ