Chương 17 - Kim Độ Nghiên hay SCP?

251 36 4
                                    

Tôi lùi lại phía sau, nhưng chân lại không thể nào nhấc lên được, chết tiệt, tôi giẫm phải một vũng cát lúng rồi, chân tôi đang dần lúng xuống.

Móng vuốt của gã ta đã sắp chạm được mặt tôi.... thì bỗng gã khựng lại. Tôi nghe sau lưng gã một tiếng * sựt * sắt bén.

Gã khẽ cau mặt qua lại, cô gái sau lưng hoảng hốt buông tay, lùi lại phía sau vài bước. Người ấy là Hữu Trinh.

Gã ta tức giận hất tay mạnh một cái khiến Hữu Trinh văng ra xa nằm rên la đau đớn.

Tôi nhìn Hữu Trinh, một cảm giác đau thấu tim can ùa về trong tôi, tôi lại quay sang nhìn gã ta chầm chầm, ánh mắt như có lửa.

Gã cũng không vì thế mà khiêm nhường lao bổ về phía tôi.

Tôi nhanh như chớp, bám hai tay vào vai gã ghì mạnh xuống, lấy đà bậc lên thoát khỏi vũng bùn.

Tôi lộn người qua gã, gã quay qua lại tìm kiếm tôi, tôi thừa lúc gã không chú ý giáng một đòn đá thật mạnh vào đầu gã. Gã ngã nhào xuống đất, đầu lại vừa hay ngay đúng vào vũng bùn lầy khi nãy, lão vung dẫy mạnh mẽ. Tôi cầm lấy khúc thân cây to quật mạnh vào lưng gã khiến gã lúng sâu hơn vào vũng bùn ấy. Cả người lão giờ chỉ còn đôi chân là vẫn còn trên mặt đất.

Gã chết hẳn. Tôi thở hắc một cái, quay sang tìm Hữu Trinh, cô ấy đã ngất. Tôi chạy đến lây lây cô ấy.

'Hữu Trinh cô sao vậy? Cô tỉnh lại đi Hữu Trinh'- tôi cứ lây người cô ấy như thế. Cô ấy vẫn không tỉnh. Tôi đưa tay lên mũi cô ấy, may quá cô ấy vẫn còn sống. Chắc do quá sợ hãi công thêm việc bị ném như thế nên cô ấy mới ngất xĩu.

Tôi nhìn sơ cô ấy một lượt để xem xem cô ấy có bị thương hay không. Tôi dừng mắt ở bắp chân trái của cô ấy. Nơi đó có lẽ đã bị thương, máu thấm ướt cả một mảng quần.

Tôi xoăn quần cô ấy lên, xem xét vết thương. Cũng không nghiêm trọng nhưng hình như chưa được cầm máu. Tôi bức thiết lấy chiếc áo của mình xé một khoảng phía vạt áo băng bó vềt thương lại. Mong nó sẽ không chảy máu nữa.

Mà tại sao Hữu Trinh lại ở đây? Chẳng phải cô ấy nên về nhà cũng đám người Mỹ Mỹ hay sao? Tại sao lại chạy đến nơi này.?

Dù sao đi nữa cũng không thể để cô ấy ở đây được. Tôi đành cõng cô ấy đi theo mình.

Đi được một đoạn, phía sau tôi lại nghe được tiếng bước chân dồn dã giống hệt khi nảy. Lần này tôi rút kinh nghiệm không quay lại phía sau mà nhanh chân chạy. Tôi không thể phí phạm tinh lực với mấy gã đột biến này được.

Tôi chạy nhanh thật nhanh, phía sau cũng đuổi theo không dứt. Đoạn tôi vừa định sẽ dừng lại để đấu tay đôi với gã ta thì tôi hụt chân. Cả tôi và Hữu Trinh đều bị rơi xuống cái hố sâu thăm thẳm ấy.

Trước khi chạm đáy tôi đã kịp kéo lấy Hữu Trinh vào lòng. Không hiểu sao từ khi gặp cô gái này cho đến bây giờ tôi luôn muốn bảo vệ cô ấy thoát khỏi nguy hiểm.

-------------------------

'Độ Nghiên. Con gái của mẹ. Con muốn ăn gì mẹ nấu cho con.- một người phụ nữ gương mặt phúc hậu cười hiền với tôi.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ