Chương 14 - Căn phòng bí mật

232 34 7
                                    

Cô ấy ôm chầm lấy tôi. Chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của cô ấy. Không hiểu sao tôi lại không cảnh giác trước người con gái này. Mà lại còn ngược lại, cảm thấy bình yên khi cô ấy ôm lấy tôi.

Tôi xoa xoa lưng cô ấy vỗ cô ấy nín nhưng cô ấy vẫn không chịu nín cứ vừa khóc vừa nói - ' Độ Nghiên tớ nhớ cậu lắm đó cậu có biết không? Tớ tìm cậu khắp nơi nhưng mãi vẫn không thấy. Sao cậu không đi tìm tớ chứ? Cậu có biết là tớ rất lo cho cậu không? Bố mẹ cũng vậy, rất lo lắng cho cậu'

Tôi thả cô ấy ra, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô ấy. Cô ấy tuy đã nín nhưng vẫn còn thúc thít nắm lấy tay tôi áp lên mặt mình.

'Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không phải là Kim Độ Nghiên cậu cần tìm. Tôi là 143'

'Cậu sao lại đùa như vậy. Cậu là Độ Nghiên cơ mà. Nếu không phải là Độ Nghiên sao cậu lại cho tớ ôm lại còn dỗ dành tớ'

'Tôi không biết. Nhưng tôi thấy cậu rất đáng thương nên mới làm vậy'

'Cậu nói dối'

'Điều tôi nói là sự thật'

'Không phải vậy cậu rõ ràng là Độ Nghiên mà'

'Tiểu thư! Cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô mãi mà không thấy'- lúc này Tống Mặc xuất hiện, cô ấy đi đến bên cạnh tôi, vừa nhìn thấy Hữu Trinh liền tỏ vẻ thất thường.

'Tống Mặc. Phải rồi! Tống Mặc cậu mau nói với Độ Nghiên là cậu ấy đúng thật là Kim Độ Nghiên của tớ đi. Mau đi'- Hữu Trinh lây lây tay Tống Mặc

Tôi hướng ánh mắt về Tống Mặc, tôi cần biết cô ta sắp nói gì.

Tống Mặc nhìn Hữu Trinh rồi lại nhìn tôi, tôi thấy cô ta hơi cúi mặt xuống - ' Hữu Trinh. Cô nhận nhầm rồi. Cô ấy là 143 không phải Kim Độ Nghiên.'

'Nhưng mà.... không thể nào, cô ấy rõ ràng là Độ Nghiên, cảm giác giữa tôi và Độ Nghiên tôi không thể nhầm lẫn được'

'Được rồi. Tiểu thư, chúng ta về. Chắc cô ấy nhận nhầm người rồi'- Tống Mặc kéo tay tôi đi.

'Nhưng mà....'- Hữu Trinh định kéo tay tôi lại nhưng lại có sự xuất hiện của một cô gái khác ngăn cản cô ấy .

'Hữu Trinh!'- cô gái ấy kéo Hữu Trinh lại.

Lúc tôi đi được một đoạn ngắn có quay lại nhìn hai người họ. Tôi còn nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của họ

'Chị Mỹ Mỹ, cô ấy là Độ Nghiên'

'Chị biết rồi. Em đừng nói nữa. Chúng ta về thôi.'

'Nhưng mà...'

'Được rồi, đừng nói nữa'

Hai người họ rời đi. Tôi quay sang hỏi Tống Mặc khi chúng tôi đã lên xe

'Cô quen cô gái khi nảy à?'

'Không hẳn quen. Lúc trước khi tôi còn theo bảo vệ cho Chỉ Nhược có gặp qua cô ấy một vài lần '- Tống Mặc vẫn tập trung lái xe, nhưng tôi thấy được trên gương mặt cô ấy có một điều gì đó rất không ổn.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ