Chương 5 - Luyện tập.

365 41 4
                                    

Chủ nhật nhanh chóng đến, Hữu Trinh như đã hứa mới sáng sớm cậu ấy đã đến nhà tôi.

'Cháu chào hai bác'- Hữu Trinh cúi chào bố mẹ tôi.

'Hữu Trinh hả cháu? Đến chơi thì ở đến chiều ăn cơm với nhà bác rồi hả về'- mẹ tôi

'Vâng ạ'- Hữu Trinh.

'Vào ăn sáng luôn đi cháu'- bố tôi chỉ vào ghế trống cạnh tôi.

'Cháu cám ơn ạ'- cô ấy nói rồi đi đến ngồi cạnh tôi.

Nhìn cô ấy và bố mẹ tôi cứ như những người thân thật sự vậy. Bố mẹ tôi cười nói vô cùng tự nhiên , còn Hữu Trinh thì như con gái của hai người lúc nào cũng có thể khiến hai người đó cười vui vẻ được.

'Mà cháu qua đây để chơi hay có việc gì quan trọng không?'- mẹ tôi.

'Cháu qua để giúp Độ Nghiên thi Hoa khôi học đường ạ.'- Hữu Trinh nói còn không quên nhìn tôi một cái, cười ngây ngô.

'Độ Nghiên con tham gia cuộc thi đó à? Thật tốt quá. Phải vậy. Tham gia nhiều hoạt động vào sau này còn có kỉ niệm mà nhớ lại nữa chứ.'- mẹ tôi cười vui vẻ gắp thức ăn vào chén tôi.

'Cháu phải năn nỉ lắm cậu ấy mới chịu tham gia đó ạ'- Hữu Trinh

'Cám ơn cháu nhé. Mà Hữu Trinh này.'- mẹ tôi

'Sao ạ?'

'Bác phải cám ơn cháu rất nhiều vì cháu đã luôn ở bên cạnh Độ Nghiên nhà bác. Bác biết Độ Nghiên hậu đậu lại còn dễ bị ức hiếp, cháu ở cạnh nó là một thiệt thòi lớn, vậy mà cháu vẫn không hề phiền trách gì, bác thật không biết nói cám ơn cháu như thế nào cho phải nữa'- bà vỗ vỗ lên tay Hữu Trinh, chân thành nói.

'Bác đừng nói vậy. Độ Nghiên đối xử với cháu rất tốt, cháu ở cạnh cậu ấy không thấy thiệt thòi gì đâu, bác yên tâm đi ạ. Dạo gần đây Độ Nghiên đã không còn hậu đậu dễ ức hiếp nữa, cậu ấy còn bảo vệ cháu nữa'

'Thế bác cũng yên tâm phần nào'

'Thôi thôi được rồi. Mọi người ăn đi đừng cám ơn qua lại nữa. Cơm canh nguội cả rồi'- bố tôi chen vào.

Sau bữa ăn, Hữu Trinh đòi rửa chén nhưng mẹ tôi lại không cho kêu cậu ấy cứ lên phòng chơi cùng tôi, để việc này bà làm .

Tôi và Hữu Trinh đành lên phòng trước.

'Trước hết cậu phải tập cách đi đứng trước đã. Cậu đi cho tớ xem cái nào'- Hữu Trinh

Tôi đành đi như cách tôi vẫn đi thường ngày một vòng quanh phòng cho cậu ấy xem.

Cậu ấy liền tặc lưỡi vài cái rồi lắc đầu nói - ' Kim Độ Nghiên ơi Kim Độ Nghiên cậu đi như vậy thì làm sao đội được vương miện đây. Để tớ thị phạm cho'

Cậu ấy đi thử một vòng cho tôi xem. Cậu ấy chậm rãi bước từng bước chân thanh thoát, hai bàn chân bước tạo thành một hàng thẳng đẹp mắt, một tay cô ấy đặt trên eo một tay thả tự nhiên, gương mặt cười như không cười, không cười như cười nhìn về phía trước một ánh nhìn mê hoặc. Tôi thoáng ngây người. Hữu Trinh thật sự đang rất thu hút.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ