Chương 7 - Tinh lực.

297 40 3
                                    

Hôm nay là ngày trăng tròn, trước đây ở hành tinh SCP tôi chỉ cần đứng trước ánh trăng tròn khoảng một giờ là đã có đủ năng lượng để sử dụng trong ba tháng tới. Không biết ở Trái đất tôi có thể tiếp năng lượng bằng cách này hay không?. Tôi đi đến sân thượng nhà mình, ngồi thiền tịnh để nạp năng lượng.

Nhưng đúng như những gì tôi lo sợ, tôi không hề nhận được bất kì năng lượng nào từ ánh trăng kia.

Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy, năng lượng tôi có hiện tại chắc cũng chỉ duy trì được trong hai tuần tới. Trong hai tuần đó tôi phải tìm được cách để trở về hành tinh SCP hoặc ít nhất tôi phải tìm được nguồn năng lượng thay thế.

Trước nhà tôi, Tống Mặc đang đứng đợi tôi ở cổng. Tôi cùng cô ta đến nơi cô ta gọi là tổ chức.

Đó là một tòa nhà khá kiên cố và cổ kín, bên ngoài nhìn chỉ đơn thuần là một tòa nhà nhưng từ thái độ gương mặt của những con người ở đây khiến mọi thứ trở nên căng thẳng và bí hiểm vô cùng.

'Sư tỷ'- một người đàn ông đứng gác ngoài cổng vào của tổ chức cúi đầu trước Tống Mặc.

Cô ta chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục đi vào trong. Thái độ của cô ta có phần lãnh đạm và ra vẻ của một người cấp cao.

Sau một hồi dạo quanh tổ chức, tôi thấy mọi thứ rất bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Trình độ kỉ thuật ở đây chỉ bằng 1/3 trình độ kỉ thuật của hành tinh SCP.

Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là tôi đang cảm nhận được một nguồn năng lượng bí ẩn tỏa ra từ căn phòng bị đóng kín cuối hành lang kia.

'Họ là nhân viên của tổ chức, khó khăn lắm tổ chức mới chiêu mộ thành công bọn họ. Đừng cố tỏ ra thân thiết với bọn họ. Họ không thích điều đó và họ có thể làm tổn hại cô đó'- Tống Mặc vừa đi vừa giới thiệu về nhân viên của tổ chức cho tôi biết.

'Căn phòng kia...'- tôi chỉ tay về phía căn phòng đóng kín nói trên.

'Đó là phòng họp cao cấp, chỉ có những người giữ chức vị cao nhất mới được quyền vào đó. Ngay cả tôi cũng chưa từng được vào'

Tôi vẫn đưa ánh mắt của mình về phía căn phòng ấy. Thấy vậy Tống Mặc liền cảnh báo tôi - ' Tôi khuyên cô đừng cố đi vào căn phòng đó. Đã từng có những người thắc mắc về căn phòng đó như cô và dĩ nhiên kết cục của họ vô cùng tệ hại'

Tôi quay sang nhìn Tống Mặc. Ánh mắt cô ta đầy nghiêm túc khiến tôi phải dè chừng vài phần. Nhưng tôi sẽ không bỏ qua dù 1% cơ hội được trở về.

Tôi nhắm mắt lại, bắt đầu dò sóng điện từ của căn phòng. Nhưng... tôi đã không thể nhìn thấy được gì từ việc đó. Căn phòng bảo mật quá cẩn thận. Tôi phải tìm cách khác thôi.

'Độ Nghiên! Cô có vấn đề gì à?'- Tống Mặc gọi tôi khi nhìn thấy tôi đang nhắm mắt.

'Không! Chỉ là tôi có chút không khỏe. Nhưng mọi thứ vẫn ổn- tôi nói qua loa cho qua chuyện.

'Tóm lại, khi cô đã là thành viên của tổ chức cô nhất định phải tuân thủ một số quy tắc ở đây. Điều tối kị nhất cô cần làm là giữ bí mật về tổ chức này. Điều thứ hai cô phải luôn trong trạng thái kết nối với tổ chức, đây là thiệt bị liên lạc của cô'- cô ta đưa cho tôi một chiếc nhẵn nhỏ. Và chỉ cho tôi cách sử dụng sau đó cô ta nói tiếp - ' Điều cuối cùng, không được làm mình quá nổi bật. Cô nghe rõ rồi chứ?'

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ