Chương 25 - Biển và cậu

240 37 23
                                    

Tôi ngồi trong thư viện, bản thân cảm thấy buồn chán với mọi thứ hiện tại. Mệt mỏi tôi tựa người ra sau ghế nhắm hờ mắt. Không biết Hữu Trinh cô ấy ra sao rồi? Tôi có nên nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm cô ấy. Thôi! Tôi không đủ can đảm đâu.

Có tiếng ghế cạnh tôi được kéo ra và có người ngồi xuống. Tôi quay sang nhìn, là Tống Mặc. Cô ấy nhìn tôi ái ngại - ' Tôi xin lỗi'

'Xin lỗi? Chuyện gì?'- tôi

'Chuyện hôm kia. Tôi...'- Tống Mặc ấp úng. Tôi chưa từng nhìn thấy thái độ này từ cô ấy.

'À. Sao lại phải xin lỗi tôi. Cô đâu có làm gì sai.'- tôi xua tay.

Tống Mặc ngồi cúi ngầm mặt không nói. Tôi cũng vì thế mà thấy không gian chật chội, khó chịu muốn rời - ' Tôi có việc phải đi trước đây. Lần sau gặp lại'

Tống Mặc không trả lời cũng không có ý giữ tôi lại chỉ đơn giản là nhìn tôi rời đi bằng ánh mắt đượm một chút buồn.

------------------------

*Chuông điện thoại*

'Alo'- tôi

'Độ Nghiên. Ta có tin tốt cho con đây '-  Thái Tận thái độ vui mừng gọi tôi.

'Chuyện gì thế ?'- tôi

'Qua nhà ta. Chuyện này rất quan trọng'

' Được. Cháu đến ngay'

Tôi sẵn đang ngồi trên taxi nên trực tiếp đi đến nhà Thái Tận . Tôi đến đây khá nhiều lần nhưng mỗi lần tôi đến, lại có cảm giác ngôi nhà trước mặt thật quá xa lạ, nó quá lớn để tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ ngôi nhà.

'Tiểu thư. Ông chủ bảo cô đợi ông ấy một lát. Ông ấy sẽ ra ngay'

Tôi gật đầu rồi ngồi xuống sofa. Lúc này, Tống Mặc bước vào nhà. Cô ấy lướt thấy tôi, chậm lại vài giây rồi cụp mắt quay đi. Tôi chỉ biết chăm chăm nhìn cô ấy, ngoài ra chẳng biết phải nên như thế nào.

'Độ Nghiên. Con đến rồi vào đây ta có chuyện quan trọng muốn nói với con'- Thái Tận đưa tôi đến phòng làm việc của ông ấy.

' Có chuyện gì?'- tôi

'Ta nghĩ rằng ta đã xác định được vị trí của cơ thể SCP của con. Nhưng tín hiệu rất yếu, lại thêm nó đang bị di chuyển do dòng nước.'

'Ý bác là ...'

' Nó đang bị trôi dạt ngoài bờ Thái bình dương, cách bờ khoảng nửa ngày đi tàu'

'Bác giúp con chuẩn bị mọi thứ. Ngày mai con sẽ lên đường'

'Được. Ta sẽ cho những người ưu tú của ta đi theo con'

'Không cần. Chỉ cần hai người lái tàu, một chiếc tàu, một la bàn , một bản đồ và một ít lương thực cùng nước uống'

'Con chắc mình có thể chứ?'

'Cứ như vậy'

Tôi nói rồi rời đi ngay sau đó, tôi phải về nhà chuẩn bị một vài thứ cho chuyến đi ngày mai. Thêm nữa , khó khăn lắm mới tìm được cơ thể SCP của mình tôi không thể bỏ qua cơ hội lần này.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ