Chương 8 - Cuộc thi

344 38 1
                                    

Cuối ngày, sau khi tan học, Hữu Trinh liền lôi tôi đến ngay cửa hiệu của chị Mỹ Mỹ gì đó.

Cửa hiệu đó nằm cũng tương đối gần với nhà tôi, tầm 10p đi bộ. Sau cuộc trò chuyện nói dài không dài nói ngắn không ngắn cùng Hữu Trinh , cái tên " Cửa hàng Mỹ vị " đã hiện diện trước mắt tôi. Tôi và Hữu Trinh đi vào trong.

Tuy là một cửa hiệu nhỏ nhưng bên trong lại trang trí vô cùng tinh tế chứng tỏ người chủ quán rất có con mắt nghệ thuật .

Bên trong có cũng kha khá các vị khách đang dùng thức ăn. Tôi và Hữu Trinh đi đến một chiếc bàn trống, ngồi xuống và bắt đầu ngó nghiên xung quanh.

Mùi thức ăn xông vào mũi tôi khiến tôi có chút đói bụng. Hữu Trinh có lẽ đã nghe thấy tiếng bụng tôi kêu rối riếc nên nói - ' Cậu ngồi đây đợi tớ. Tớ vào trong gọi chị Mỹ Mỹ sẵn mang cho cậu tí thức ăn'

Tôi gật đầu. Hữu Trinh cô ấy vẫn chu đáo như vậy.  Lúc trước tôi bệnh toàn cô ấy chăm sóc, sau khi tôi khỏi bệnh, cô ấy vẫn thường xuyên đến để chăm sóc tôi. Cô ấy là một cô gái rất tuyệt để ở bên cạnh.

'Tới rồi đây. Cậu ăn đi cho nóng'- Hữu Trinh đi đến chổ tôi, trên tay là khay đựng hai tô mì đang bốc khói nghi ngút.

'Chị Mỹ Mỹ...'- tôi

'À! Chị ấy đang bận một chút việc trong bếp. Chị ấy lát nữa sẽ ra sau. Cậu ăn đi'

Tôi khẽ gật đầu rồi ăn phần thức ăn của mình. Khoảng lâu sau đó, quán giờ đã vắng khách chỉ còn tôi và Hữu Trinh vẫn còn ngồi ở đấy.

Lúc này , chị Mỹ Mỹ mới có dịp rảnh tay ra nói chuyện với chúng tôi.

'Chị Mỹ Mỹ! Em xin giới thiệu. Đây là Độ Nghiên, bạn thân em . Người mà em nhờ chị chỉ cho cậu ấy hát ấy'

'À chị biết cô bé này mà. Chỉ là cô bé rất ít khi ghé đây nên bọn chị chưa nói chuyện'

Tôi chỉ biết gật gật đầu trừ, chuyện của Kim Độ Nghiên lúc trước sao tôi có thể biết được chứ.

'Chị xin lỗi hai đứa nhiều nha. Đã hẹn với hai đứa mà chị lại bắt hai người đợi như vậy. Chị....'

'Không sao. Không sao đâu chị. Bọn em cũng đang đói nên ăn trước, vừa may chị vừa xong bọn em cũng vừa xong ạ'- Hữu Trinh xua xua tay.

'Vậy à!. Vậy bây giờ mình bắt đầu luyện tập thôi'- Mỹ Mỹ cười tinh nghịch rồi dẫn chúng tôi đến một căn phòng khác của cửa hàng.

'Tang tang'- Mỹ Mỹ tay mở cánh cửa, miệng kết hợp phát ra âm thanh đầy khoái chí.

'Wow'- Hữu Trinh ngạc nhiên đến thốt thành tiếng.

Tôi tuy có chút kinh ngạc trước quan cảnh trước mắt nhưng cảm xúc đó tồn tại không quá ba giây.

'Chị có hẳn một phòng thu luôn đấy à?'- Hữu Trinh chạy vào căn phòng dang tay cảm nhận cả căn phòng.

'Đây là quà của ông bà ngoại chị ở nước ngoài tặng cho chị.'- Mỹ Mỹ có vẻ rất tự hào khi nhắc đến món quà này.

'Chị thường xuyên vào đây hát lắm phải không?'- Hữu Trinh.

'Khi nào có tâm trạng thôi. Mà hai đứa ngồi đi. Để chị đi lấy nước cho'- Mỹ Mỹ nói rồi đi ra ngoài lấy nước cho chúng tôi.

|| Creepypasta × Bách Hợp || [ Dodaeng ] Tôi là SCPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ