#Ngày_7

667 27 13
                                    

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: T.T

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

Part 5_ Thích. Vô cùng.

...

#6_ Nắng nhạt.

Sehun nghiêng đầu tìm kiếm, rốt cuộc cũng thấy anh đang khom người bên bụi hoa xanh mướt. Mái tóc anh còn ướt sương và khuôn mặt nhỏ phủ một vầng ban mai mềm mại như nước.

"Hoa gì vậy?" Sehun hỏi qua vai Junmyeon, vừa kịp bắt được vệt hồng nhạt trên má anh khi vai họ chạm vào nhau.

"Là hoa lưu ly" Junmyeon khẽ nói "Đẹp chứ?"

Sehun lặng nhìn sắc hoa xanh nhạt phản chiếu vào mắt anh, thất thần.

"Đẹp thật. Anh thích hoa này sao?"

"Ừ, thích"

"Thích?" Bàn tay lớn của cậu bao trọn lấy tay anh "Có ý nghĩa gì sao?"

Junmyeon ngẩng đầu nhìn cậu, những cánh hoa buông nhẹ lên cổ anh trắng ngần, chiếu một mảng mơ hồ lên chiếc cằm mảnh dẻ, và anh khẽ cười. Hai lúm đồng tiền nhàn nhạt vương trên gò má.

"Xin đừng quên tôi"

Mắt anh trong veo, đọng lại cả bầu trời xanh thăm thẳm.

* * *

Chú ý: nhân vật trong này là Kim Jonghyun của Nu'est nha mấy bồ, bên cạnh đó, sẽ có điểm tương đối khác với hiện thực (Yi Fan sẽ thay đổi thời gian kiện chút)

* * *

Đêm lạnh.

Căn phòng tối om không hửng nổi một vệt sáng. Kim Jonghyun đẩy nhẹ cửa phòng sau một hồi gõ cửa không hồi đáp. Một mùi hương nhàn nhạt vội tràn vào khứu giác, cậu hơi cau mày, vươn tay bật đèn.

Ánh sáng mờ ảo phủ khắp không gian chật hẹp, rọi lên cơ số những mảnh đồ vỡ vụn lan khắp phòng, la liệt trên nền gỗ.

Cựa mình.

Thân hình gầy guộc ngồi cuộn lại giữa cơ man bừa bộn khẽ rùng mình, đôi mắt mệt mỏi hé ra tìm kiếm nguồn sáng bất chợt, những ngón tay chậm rãi run rẩy khi anh hoang mang nhìn về phía cửa phòng.

"Myeon, là em, Jonghyun đây" Kim Jonghyun khẽ nói, trong phút chốc chạm phải ánh nhìn vô hồn của anh lồng ngực như thắt chặt lại. Cậu quỳ xuống trước mặt anh, ôm anh vào lòng "Không sao, ở đây chỉ còn chúng mình thôi"

Kim Junmyeon ngơ ngác đẩy cậu, khô khốc mở miệng:

"Jonghyun, anh ổn. Để anh về đi"

[Hunho fanfic] Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ