_______
"Chanyeol hyung? Jongdae hyung?"
Nửa đêm, kí túc xá chìm trong không khí tĩnh lặng. Sehun chạy qua từng phòng áp tai vào cửa nghe ngóng, rốt cuộc chỉ nhận được một khoảng im lặng kéo dài. Cậu đứng chôn chân dưới đất, khe khẽ gọi:
"Baekhyun hyung? Minseok hyung? Kyung Soo hyung? Có ai còn thức không ạ?" Cậu ngừng lại một chút, bĩu môi "Jongin hyung ơi?"
Đáp lại cậu, khoảng không kia trống trải vô cùng. Oh Sehun ngơ ngẩn nhìn bóng tối dày đặc, nắm chặt tay rồi chậm chạp bước về phía sofa, ngồi xuống. Cậu ôm gối bông hình thỏ cỡ bự, thì thầm:
"Junmyeon hyung hôm nay cũng bận rồi ha?"
À mà ảnh đang giận mình mà...
Kim Junmyeon từ tuần trước làm nũng cậu đòi về phòng không thành liền mất tích cả mấy buổi sáng, tối mịt mới ghé lại nhà, còn hay quên này quên nọ mà vào nhầm phòng cậu, kết quả là ôm cậu ngủ cả đêm, sáng hôm sau lại dày mặt dậy sớm không thèm chào hỏi cậu câu nào. Oh Sehun ấm ức nghĩ, chẳng phải lỗi của anh ấy hay sao? Đến Valentine Trắng còn không nhớ tặng lại cậu quà, hơn một tháng này cứ bám Chanyeol miết, bộ tưởng que kem choco cậu cho là ngẫu hứng bộc phát tuổi thành niên à?
Nhưng giận thì giận, hôm nay...
Oh Sehun cúi đầu, chần chừ nhìn danh bạ, cuối cùng vẫn là bấm gọi.
[Alo, Sehun đấy à?] Giọng anh quản lý có chút ngái ngủ.
[A... dạ, là em ạ] Sehun thấp thỏm, đắn đo hỏi [Anh ơi, hôm nay... hôm nay có ai trong nhóm còn lịch trình đêm hay ở xa không ạ?]
Phía bên kia im lặng một lúc, anh quản lý lưỡng lự nói:
[À... không, không có. Không có đâu. Sao vậy em?]
[...] Sehun nắm chặt điện thoại, khóe mắt hoe đỏ, lấy hết dũng cảm lí nhí hỏi [... vậy Suho hyung thì sao ạ?]
[... Junmyeon sáng nay bay qua nước ngoài chụp họa báo, chắc là không về trong hôm nay đâu. Em tìm nó có chuyện gì sao, Sehun?]
[... dạ không ạ]
Ngơ ngác.
từng chút một, bóng tối phủ tràn trên mắt cậu.
...Đồng hồ trên điện thoại lê từng bước dài, Sehun chăm chú nhìn vào đó, đếm từng giây chờ anh về. Nhưng cánh cửa gỗ kia vẫn một mực im ắng không chút phản hồi, mắt cậu cũng tối dần rồi khép hẳn.
"Vậy là không về rồi... "
Cậu lơ đãng nói nhỏ, nằm cuộn tròn lại, nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu. Hương lưu ly thoảng qua khứu giác, mơ màng một chốc liền đem cậu chìm vào mộng ảo. Oh Sehun thiu thiu ngủ.
"Sehunie?"
Trong cơn mệt mỏi ùa ập trên cơ thể đã rã rời sau một ngày liều mình làm việc, cậu mơ màng nghe được rất nhiều tiếng động nhỏ xíu, tràn vào thính giác rồi như ai ru mà tan chậm vào tiềm thức, êm êm dịu dàng.
"Em ấy ngủ rồi, anh về muộn vậy sao, Junmyeon?"
"Ừa, anh tìm không được bánh sinh nhật"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hunho fanfic] Những câu chuyện nhỏ
FanfictionNgười viết: T.T Những câu chuyện nhỏ xíu về Sehun và Suho mà mình lưu trữ. Để ngày nhìn lại, thấy được một phần thanh xuân mình đã đặt hết tấm lòng ở nơi đây.