#Ngày_10

829 30 26
                                    

[Có nỗi buồn nào giết anh vội vàng như thế]

Nếu hôm ấy quay trở lại, nhất định em sẽ tặng anh một nhành lưu ly

Người viết: TT

Thể loại: ngược nhẹ, shortfic, HE, Hunho (Sehun x Suho)

Mở đầu:

Junmyeon nhìn Sehun khuất sau cánh cửa trắng muốt, cúi đầu và bó chặt đầu gối lại khi anh mỉm cười.

Rồi để nỗi buồn từng chút gặm nhấm anh đến vô vọng.

- - - - - -

Part 7_An nhiên

#10_ Bởi vì em yêu anh, nên tất cả những lý do đó đều không quan trọng

Chúng mình chỉ còn mỗi nhau thôi.

...

Myeon, nếu chỉ còn vài ngày để sống, anh sẽ làm gì?

...

Căn nhà trên bờ biển nằm khuất sau những hàng cây cao vút, chỉ để chừa mặt tiền hướng về biển mở rộng ra, nếu không phải họ đã biết được mặt bằng của nó từ trước thì có lẽ với khả năng xác định phương hướng khá tệ của hai người hẳn sẽ không tìm được đường đến nơi rồi.

"Em về đi"

Bước chân Junmyeon vẫn đều đều đặt nhẹ trên nền cát trắng, bóng anh yếu nhợt trải một đường dài từ gót chân tận tới khi nó chìm hẳn vào mạt âm u dần xâm chiếm lấy từng đụm cát lớn khuất bóng hoàng hôn.

"Không về"

Sehun bướng bỉnh nói, vừa in dấu chân mình hằn lên dấu chân nhỏ hơn ở phía trước, vừa thi thoảng lại quan sát anh. Kim Junmyeon dường như không có hứng thú đôi co với cậu sau khi đã nhắc nhở cậu tới lần thứ mười hai, anh qua lối đi ngoằn nghèo dừng trước cửa nhà, lom khom lục lọi túi đồ bằng một tay.

"Thấy chưa, anh cần em mà" Ngực Sehun gần như áp sát lên lưng anh, cậu nhận ra Junmyeon khẽ run lên, tay không kìm được chạm nhẹ vào tay anh trong túi đồ, làm như vô tình siết nhẹ lấy rồi nhanh chóng túm lấy chìa khóa tra vào ổ.

"Tránh ra đi" Junmyeon lúc này mới phản ứng kịp, có chút bối rối nắm tay cậu "Về ngay, em không cần ở đây. Anh không cần"

"Thật?" Sehun cúi đầu nhìn anh, vòng tay qua eo anh rút chìa khóa "Ngẩng lên, anh không cần ai cơ, Junmyeon?"

Kim Junmyeon quay mặt đi, vài vệt màu nhạt chạm lên gò má anh phiếm hồng. Oh Sehun nhân cơ hội này mở cửa rồi lách người vào bên trong, một tay nửa ôm nửa kéo anh theo vào, cười cười:

"Anh mua căn này từ bao giờ? Mọi người trong nhóm sẽ không biết mà đến phá chúng ta chứ?"

"..."

Kim Junmyeon rất lâu không trả lời cậu, mắt anh hơi nheo lại, dường như đang cố giữ im lặng để nghe được từng lời cậu nói. Rồi anh lắc đầu.

"Sehun, anh không hiểu em muốn gì. Không phải em nên tránh xa anh sao? Còn..." Anh ngập ngừng "... còn, cứu anh làm gì?"

Nụ cười gượng gạo trên môi Sehun khẽ ngưng lại.

[Hunho fanfic] Những câu chuyện nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ